Lúc nào cũng tự hào là người Hà Nội

ANTD.VN - Ông Nguyễn Đắc Trị, cựu chiến binh Hà Nội, năm 1978 đã đưa gia đình vào Lâm Đồng làm kinh tế mới. Từ hai bàn tay trắng, ông và vợ đã khai hoang, biến 1,6ha đất thành cơ nghiệp bền vững với nhà cửa khang trang, ao cá và vườn cây. Bên cạnh việc gây dựng kinh tế gia đình thành công (được coi là "nông dân điển hình"), ông Trị còn giữ nhiều vai trò xã hội quan trọng như Trưởng Ban An ninh nông trường và Chi hội trưởng Cựu chiến binh. Hiện tại, ông tạm nghỉ công tác để chăm sóc vợ, trở thành tấm gương sáng về cả làm kinh tế và tình nghĩa.

Chuyện “người Bắc Kinh ở New York”

Ông Nguyễn Đắc Trị vồn vã mời chúng tôi vào nhà, một ngôi nhà rộng, thoáng, nằm giữa vườn cây xanh um dịu mát. Câu chuyện giữa “người Hà Nội” với nhau chẳng mấy chốc trở nên gần gũi. Người cựu chiến binh già này xem ra còn hoạt bát lắm. Ông vừa bổ thanh long vườn nhà vừa tranh thủ trò chuyện, thái độ ấy khiến chúng tôi thấy cảm tình ngay.

1.jpg
Ông Nguyễn Đắc Trị trò chuyện với đoàn công tác Hội Điện ảnh Hà Nội tại nhà riêng

Ông Trị bảo: “Nhà tôi gần pháo đài Xuân Canh bên Đông Anh. Các cụ nhà tôi kể, đêm 19-12-1946, cùng với pháo đài Láng và pháo đài Xuân Tảo, pháo của ta từ Đông Anh đã tham gia tấn công quân Pháp trong thành Hà Nội, mở màn cho cuộc kháng chiến toàn quốc đấy”. Nghe chuyện xưa bằng giọng tự hào của người cựu chiến binh chúng tôi cũng thấy tự hào lây. Tôi bèn hỏi: “Như thế nào mà nhà ta lại vào Lâm Đồng nhỉ?”. Ông kể tiếp: “Tôi nhập ngũ năm 1971, là chiến sĩ thuộc Quân khu Thủ đô. Năm 1978, tôi phục viên về quê, được đúng 6 tháng thì đưa vợ con vào Khu kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng này. Ban đầu là vực kinh tế gia đình sau nhiều năm xa nhà, vừa là để vợ chồng con cái gần nhau. Thế mà cũng 46 năm rồi. Nhanh thật”.

Chúng tôi nghe chuyện cũng thấy “không ngờ thật”. Sau chiến tranh, những người lính khi rời quân ngũ về làng thì hầu như ai cũng muốn ở lại vì xa quê lâu ngày. Chứ đằng này vừa về phục viên được 6 tháng lại “dắt díu” cả nhà đi một mạch vào Lâm Đồng làm kinh tế mới thì nể thật. Tôi hỏi thêm: “Lúc đầu mới vào, cả nhà bác có ai đòi trở ra Hà Nội không?”. Ông Trị cười thay câu trả lời. Cô phóng viên Quàng Thị Hà vội nói thay: “Em nghe bác Trị gái bảo, mới vào cũng nhớ quê lắm, nhưng vợ chồng con cái biết bảo ban nhau”. Chính vì cái chuyện “biết bảo ban nhau” ấy nên cả gia đình dù khi đó con cái còn rất nhỏ nhưng vẫn “xắn tay” vào canh tác trên mảnh đất 1.200m2 được cấp. Ông Trị bảo: “Hồi ấy dân còn thưa thớt, đất đồi rừng thì vô vàn. Vợ chồng tôi còn khai hoang thêm để nâng diện tích canh tác lên thành 1,6ha. Cũng tàm tạm các anh ạ”.

Với diện tích đất có được, gia đình ông Trị làm ruộng, cấy lúa. Đó cũng là cái nghề có sẵn từ quê, dần dà rồi đào ao thả cá. Ao cá ban đầu cũng nhỏ thôi, sau mở rộng dần, nay đã có diện tích còn lớn hơn diện tích đất được cấp hồi mới vào. Ông Trị bảo: “Các anh chị ở lại xơi cơm với vợ chồng tôi nhé. Để tôi gọi điện thoại bảo vợ chồng thằng lớn sang thả lưới bắt cá. Toàn trắm, chép, với cá mè thôi. Hấp bia ngon phải biết”. Tôi nghe đã thấy thích, chẳng gì bằng được ăn cá ao nhà, nhưng đành phải từ chối vì lịch công tác eo hẹp. Thấy vậy ông Trị nài thêm: “Nếu các anh không ở lại xơi cơm được thì cố mang ít thanh long đỏ vườn nhà vậy. Đừng từ chối đấy”.

Tấm gương tiêu biểu

Được biết từ khi vào Lâm Đồng đến nay, gia đình ông Trị ngay từ đầu đã tự túc được lương thực, thực phẩm. Hơn 1,6ha đất canh tác cũng vậy, đều do một tay nhà ông tự làm chứ không thuê lao động. Thành ra đúng như người ta đã nói là “làm tất ăn cả” nên dần dà cũng có của ăn của để. Ngôi nhà tạm ban đầu giờ đã thành ngôi nhà xây khang trang bền vững. Tôi nói đùa: “Sao bác không làm hẳn 2 - 3 tầng cho thoải mái?”. Ông Trị cười hồn nhiên: “Đất rộng lắm, vả lại các cháu đều đã ra ở riêng quanh đây. Vợ chồng tôi ở ngôi nhà này là quá rộng rồi”.

3.jpg
Ông Nguyễn Đắc Trị bên ruộng ngô tươi tốt

Hồi mới vào năm 1978, ông Trị được giao nhiệm vụ làm Trưởng Trại chăn nuôi của Nông trường số 4 vùng kinh tế mới. Vợ ông cũng làm ở đó vì bà là bác sĩ thú y. Hai ông bà vừa làm việc công, vừa tranh thủ làm việc nhà. Đã thế, với tinh thần của một người lính nên ông Trị được giao thêm nhiệm vụ là Trưởng Ban An ninh nông trường kiêm Đại đội trưởng Đại đội tự vệ nông trường. Ông làm nhiệm vụ đó cho tới năm 1990 thì nghỉ hưu.

Tôi động viên: “Là cựu chiến binh có khác, bác tham gia công tác tích cực quá”. Bà Trị bưng ra thêm đĩa thanh long mời khách, nghe tôi nói thế bèn góp chuyện luôn: “Đã hết đâu, ông ấy còn là Trưởng khu phố Chi Lăng 1 (nay là khu phố Bạch Đằng, xã Nam Ban - Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cho đến năm 2010 mới nghỉ hẳn công tác xã hội”. Phóng viên Quàng Thị Hà bổ sung: “Bác gái nói vẫn còn chưa đủ đâu. Hiện bác Trị đang đảm trách Chi hội trưởng Cựu chiến binh đấy. Nghỉ hưu rồi nhưng bác vẫn “chỉ huy” những 46 hội viên, “vẫn thích” làm cán bộ, bác Trị nhỉ!”. Rồi cô Hà ghé tai tôi thì thầm: “Em đã mấy lần theo bác Trị đi công việc rồi. Cứ miệng nói tay làm nên rất có uy tín. Bác hiện nghỉ công tác không phải vì tuổi cao đâu”. Tôi hỏi: “Vậy vì lý do gì?”. Cô Hà lại ghé tai: “Mấy năm nay bác gái không được khỏe, cũng không muốn con cái bận bịu nên bác trai tạm thôi công tác để ở nhà chăm vợ. Gì thì gì, hai vợ chồng giúp đỡ nhau vẫn tốt hơn”.

Ông Trị cười hồn hậu: “Hội Cựu chiến binh thị trấn Nam Ban cũ có 670 hội viên. Nhìn chung anh em kinh tế cũng ổn và đều là nòng cốt cho phong trào an ninh trật tự của thị trấn”. Tôi nói góp: “Để mỗi khi có dịp về quê còn có cái mà khoe để bà con họ hàng quê nhà tự hào chứ”.

Nhà thơ Trần Ngọc Trác, người có nhiều năm công tác ở Khu kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng ngồi im từ đầu đến giờ mới thủng thẳng góp chuyện: “Dân ngoại thành Hà Nội năm xưa vào lập nghiệp tại Khu kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng giờ hầu như đều giàu rồi. Có khi còn giàu hơn cả doanh nhân nữa. Sản phẩm nông nghiệp làm ra tới đâu là các doanh nghiệp trên địa bàn tìm đến bao tiêu hết. Chúng tôi lúc nào cũng tự hào mình là người Hà Nội”.

Cũng đã tới lúc phải đến thăm những hộ gia đình làm kinh tế giỏi khác nên chúng tôi xin phép đứng dậy. Tranh thủ khi mọi người ríu rít bắt tay tạm biệt và chụp ảnh kỷ niệm, tôi lướt nhanh những bằng khen treo trên tường, dường như năm nào cũng có. Ông Nguyễn Đắc Trị đúng là tấm gương Cựu chiến binh tiêu biểu, gương nông dân điển hình, như lời giới thiệu của ông Thái Văn Mai - nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Nam Ban (cũ) khi làm việc với chúng tôi đã nói vậy.

Tin cùng chuyên mục