Thắp lên hy vọng
Dào San là xã biên giới cách trung tâm TP Lai Châu khoảng 60km về phía Bắc, là nơi cư trú của 5 dân tộc Mông, Dao, Thái, La Hủ, Hà Nhì. Trước khi đến với Dào San, tôi đã được chính những người lính biên phòng Lai Châu “cảnh báo”, đó là nơi mà nhiệt độ luôn thấp nhất Lai Châu, quanh năm sương giăng mây phủ và mùa đông ở đó thường rất khắc nghiệt. Thế nhưng, Dào San hóa ra khác xa với hình dung ban đầu của tôi. Từ sân Đồn Biên phòng Dào San nhìn ra là bao la núi, bầu trời những ngày đầu đông xanh ngắt, những cây đào đang ủ nụ, chờ xuân tới là bật hoa rực rỡ. Phía ngoài cổng đồn là xôn xao tiếng chợ búa, tiếng trẻ con cười đùa... Được ví như Sa Pa của Lai Châu, mảnh đất Dào San đang ẩn chứa nhiều tiềm năng để có thể phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ...
Tiếp chúng tôi là Thiếu tá Sùng A Hùng - Chính trị viên phó của Đồn Biên Phòng Dào San. Thiếu tá Sùng A Hùng là người dân tộc Mông, lại cũng là người sinh ra và lớn lên ở Dào San. Anh đã từng kinh qua rất nhiều đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, dạo gần đây được luân chuyển về đúng quê mình. Với Thiếu tá Sùng A Hùng thì dải biên cương Tây Bắc không chỉ là những bước đường tuần tra, những công việc bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ mà ở đó, bộ đội biên phòng phải như “con dao pha” việc nào cũng làm được, “3 bám 4 cùng” từ vận động xóa mù chữ, xóa tái mù, chung tay giúp bà con làm kinh tế, xóa nhà tạm, nhà dột nát, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường” hay “Con nuôi đồn biên phòng”, “Hỗ trợ cây, con giống”, “Vườn mẫu biên cương”, “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”... Tất cả những công trình, phần việc này được triển khai hàng năm, mang đến sinh kế mới cho hàng trăm hộ dân. Bởi lẽ, chỉ khi đời sống người dân được nâng cao, kinh tế được đảm bảo, trẻ em được đến trường... thì thế trận lòng dân ở nơi địa đầu mới vững mạnh.
Để mục sở thị, chúng tôi theo chân Thiếu tá Sùng A Hùng qua bản Lèng Chư, xã Dào San. Từ năm 2021 - 2023, Đồn Biên phòng Dào San phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” xây dựng một số mô hình kinh tế xã hội và nuôi dê phát triển kinh tế. Ở bản Lèng Chư, vợ chồng ông Liều A Thông được lựa chọn để triển khai mô hình. Lúc chúng tôi ghé thăm đã vào chiều muộn, ông Thông vừa lùa đàn dê trên núi về, bà Thông ngồi thêu thổ cẩm, xung quanh là mấy đứa cháu líu ríu cười. Trước khi có sự chung tay của Hội Liên hiệp phụ nữ Phú Thọ và Đồn Biên phòng Dào San, gia đình ông bà chủ yếu làm nương, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Mọi chi tiêu trong nhà trông vào nương ngô, nương sắn, nương lúa, quy đổi ra được độ chục bao thóc mỗi năm.
Ông Liều A Thông kể, ông được nhận hỗ trợ từ năm 2023 với số tiền là 20 triệu đồng, gia đình ông chủ yếu tập trung nuôi dê. Sau mấy năm đàn dê đã sinh sôi, xuất chuồng được mấy lứa, thu nhập gia đình từ đó cũng ổn định. Khi có vốn thì ông bà nuôi thêm vài con lợn, con gà. Thấy chúng tôi đến, ông Thông cứ nắm chặt tay Thiếu tá Sùng A Hùng bảo, nhờ có các chú bộ đội, gia đình đã có đồng ra đồng vào, lo cho con cháu đủ ăn, đủ mặc...
Thiếu tá Sùng A Hùng kể thêm, để triển khai chương trình này hiệu quả, các cán bộ của đồn Dào San thường xuyên phải đến kiểm tra, hướng dẫn cách nuôi sao cho hiệu quả. Ngoài nuôi dê, còn hỗ trợ thêm một số gia đình nuôi vịt, tùy theo từng hoàn cảnh mà tư vấn hỗ trợ trồng cây gì, nuôi con gì...
Được lòng dân cái gì cũng thuận
Cũng là thực hiện nhiệm vụ được giao, cũng vẫn “3 bám 4 cùng”, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng trong nhiều năm qua đã triển khai nhiều hoạt động đặc biệt có ý nghĩa.
Thiếu úy Lò Đức Thắng - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng dù mới được phân về công tác ở Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng chưa được bao lâu, nhưng ngay từ những ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ, bỏ qua bỡ ngỡ ban đầu, anh đã xắn tay vào việc. Vừa trò chuyện cùng chúng tôi, Thiếu úy Thắng vừa kéo tay áo lên để cho chúng tôi thấy từng mảng bầm tím dọc cánh tay trái và giải thích: “Đây là vết tím vẫn còn từ hôm xuống bản khênh đá xây nhà cho bà con trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mệt nhưng bà con dân bản quý, chúng em thấy vui lắm”.
Thiếu úy Lò Đức Thắng sinh năm 2003, người dân tộc Thái, quê ở Điện Biên. Chàng sỹ quan trẻ măng, vóc dáng cao lớn, gương mặt rất điện ảnh. Tôi đùa: “Sao Thắng không đi làm diễn viên?”. Thắng cười rất tươi rồi kể: “Hồi trước nhà em cũng khó khăn lắm. Cả thời thơ ấu, những hình ảnh đẹp nhất mà em còn lưu giữ được trong ký ức đều là hình ảnh của các chú bộ đội biên phòng. Nhà em không có nhà, các chú hỗ trợ để xây, không có thợ các chú cũng xắn tay vào xây giúp. Đến khi em lớn, lúc đó cũng không có điều kiện để tìm hiểu xem thi trường gì, làm nghề gì thì phù hợp. Thế là các chú lại cho lời khuyên, rằng ước mơ của em là gì, em yêu thích nhất điều gì? Em bảo, cháu thích được trở thành bộ đội biên phòng. Thế là em đi thi, rồi đỗ, và bây giờ em lại đi đúng con đường mà các chú đã từng đi...”.
Rồi Lò Đức Thắng kể tiếp, ngoài giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, cán bộ, chiến sĩ của đồn Ma Lù Thàng còn thường xuyên thực hiện các công tác tuyên truyền từ việc trồng cây gì, nuôi con gì, giúp dân làm kinh tế, rồi vận động học sinh đi học, tham dự các lớp xóa tái mù chữ... Việc tuyên truyền ở địa bàn miền núi, nơi người dân quanh năm trên nương rẫy, mới nghe qua thì tưởng đơn giản, nhưng có bắt tay vào làm mới thấy rất nhiều khó khăn và đặc biệt phải kiên trì. Để thực hiện các đợt tuyên truyền, cán bộ của Đội Vận động quần chúng phải cắt cơm ở đồn, đùm gạo, dầu, mắm, muối đi mấy chục cây số lên bản nấu cơm cùng dân, rồi chờ người dân đi nương rẫy về, cơm nước xong xuôi mới có thể tham gia các lớp tuyên truyền hay tập huấn, xóa tái mù. Thường thì phải đến 20h mỗi tối, các lớp này mới có thể sáng đèn. Mỗi lần mở lớp tuyên truyền, Lò Đức Thắng kể: “Vui lắm, dân quý chúng em vô cùng. Có khi bà con còn mang rượu ra ép cán bộ uống bằng được, từ chối cũng không xong vì phong tục miền núi như vậy”.
Không chỉ xóa nhà tạm, nhà dột nát, tuyên truyền thu hồi vũ khí vật liệu nổ, thực hiện các dự án “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cũng triển khai rất tích cực các chương trình như “Vườn rau cho em” hay “Tay kéo biên phòng”... “Bảo làm gì chúng em cũng làm. Dân cứ nhờ là làm. Bộ đội mà, có ngại gì đâu” - Lò Đức Thắng thủng thẳng nói.
Chính vì cứ dân nhờ là làm, Thắng cũng các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng nói chung và Đội Vận động quần chúng nói riêng phải tự học cắt tóc, đánh luống trồng rau, rồi nghiên cứu cả mùa vụ, mùa nào trồng rau gì, giống gì cho năng suất sản lượng cao... rồi áp dụng vào mô hình “Vườn rau cho em” ở 6 trường nội trú trong địa bàn, cứ hết lứa này lại làm lứa khác. Quân số cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng không nhiều, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn Ma Lù Thàng rộng ra thêm gấp mấy lần, dân số đông hơn, nhiều đầu việc hơn, trong khi quân số của đồn vẫn vậy. Nhưng cứ dân cần thì nhất định phải làm, 1 ngày không xong thì phối hợp nhiều ngày.
Khi được hỏi về khó khăn và thuận lợi, Thiếu úy Lò Đức Thắng chia sẻ, khó khăn nhất vẫn là bất đồng ngôn ngữ, nhiều người già trong bản vẫn không nói được tiếng phổ thông. Còn thuận lợi thì, được lòng dân thì cái gì cũng thuận...
“Nâng bước em tới trường”
Không chỉ giúp dân làm kinh tế, ổn định cuộc sống, hỗ trợ phát triển giáo dục là mũi nhọn thứ hai trong việc xây dựng thế trận lòng dân hiệu quả. Từ nhiều năm nay, chương trình “Nâng bước em tới trường” hay “Con nuôi đồn biên phòng” cũng đã được Bộ đội Biên phòng Lai Châu triển khai hiệu quả, thiết thực.
Cô Phạm Thị Xuân - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS bán trú Dào San cho biết, dù từng có nhiều năm gắn bó với mảnh đất Dào San, nơi biên cương Tổ quốc, nhưng mỗi lần vào bản thăm gia đình, rồi vận động học sinh trở lại lớp cô vẫn không cầm được nước mắt. Có những đứa trẻ dù mới ở tuổi cắp sách tới trường đã bị buộc phải trở thành trụ cột gia đình bởi bố mất, mẹ bỏ đi đâu không rõ, ông nội cũng mất, nhà chỉ còn lại 3 anh em với bà nội đã già yếu. Nhưng nhờ sự chung tay bền bỉ trong nhiều năm qua của Bộ đội Biên phòng Lai Châu nói chung và Đồn Biên phòng Dào San nói riêng, nhiều học sinh ở Dào San đã được đến trường. Không chỉ hỗ trợ về kinh tế, các cán bộ, chiến sĩ của đồn Dào San cũng triển khai nhiều chương trình như hỗ trợ xe đạp cho học sinh ở xa các điểm trường, hỗ trợ quần áo ấm, sách vở, thuốc men khi ốm đau. Có ngày mưa lũ, nước suối dâng, đường đến trường gần lại bởi đã có các chú bộ đội cõng từng cháu qua suối cho kịp giờ đến lớp.
Em Lý Chim Khánh, học sinh lớp 5, trường Tiểu học và THCS Bán trú Dào San rụt rè kể, nhà em rất nghèo, mùa đông lạnh quá quần áo mặc không đủ ấm nên không thể đến trường. Nhưng từ khi được các chú bộ đội biên phòng hỗ trợ quần áo, sách vở, cuối tuần các chú luôn có mặt để động viên, kèm cặp em học tập, nên em đã đi học đều, chăm học hơn và cũng được điểm cao hơn... Khi được hỏi về ước mơ, vẫn bằng giọng rụt rè, Khánh nói nhỏ: “Ước mơ sau này của em là được trở thành Bộ đội Biên phòng”.
Cùng với Lý Chim Khánh, Giàng A Dô cũng là một học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Gia đình Dô đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, nhà đông anh em, nhiều lúc tưởng phải nghỉ học. Nhưng rồi, được các cán bộ, chiến sĩ của đồn Dào San hỗ trợ, cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo ở trường, con đường đến trường của Dô đã không bị đứt quãng.
Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu nhớ lại, thời điểm những năm 2006 - 2008, lần đầu tiên Đồn biên phòng Thu Lũm nhận nuôi 2 em nhỏ. Khi đó hoàn cảnh 2 em rất khó khăn, thường xuyên bỏ học vì nhà nghèo, đường đến trường lại xa. “Thương bọn trẻ, chúng tôi đưa các cháu về đồn, lo chỗ ăn ở và đưa các cháu đến lớp. Khi các cháu đã trưởng thành, ổn định được cuộc sống, chúng tôi biết rằng mô hình này phải được nhân rộng, để có thêm nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh éo le được hỗ trợ” - Đại tá Lê Công Thành kể.
Từ lần đầu tiên với 2 đứa trẻ được Đồn Biên phòng Thu Lũm nuôi dưỡng bằng tình yêu thương ấy, các đồn biên phòng trên toàn tuyến thuộc tỉnh Lai Châu đã chủ động nhận nuôi và đỡ đầu học sinh nghèo. Đến năm 2016, mô hình được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai trên phạm vi toàn quốc. Riêng tại Lai Châu, mỗi đồn biên phòng đỡ đầu ít nhất 2 học sinh, các phòng ban và thủ trưởng đơn vị cũng đỡ đầu 2 học sinh. Mỗi năm, lực lượng Biên phòng toàn tỉnh trích từ tiền lương của mình khoảng 300 - 400 triệu đồng để hỗ trợ các em đến trường. Hiện tại, chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đang hỗ trợ trực tiếp 230 học sinh thuộc các xã biên giới, mỗi em được nhận 500.000 đồng/tháng cùng nhiều hỗ trợ thiết thực khác như xe đạp, bàn học, giường chiếu, chăn ấm, quần áo, sách vở. Có những em được nuôi ăn, ở tại đồn biên phòng suốt 9 năm, từ Tiểu học đến hết THCS.
Đại tá Lê Công Thành xúc động chia sẻ: “Tình cảm giữa lũ trẻ và các chú bộ đội như cha với con. Tết đến, các con lại lên đồn sum vầy, ăn Tết cùng bộ đội. Có bạn về thăm gia đình còn mang theo quà các chú gửi biếu bố mẹ. Ngược lại, khi lên với các chú bộ đội các con đều gói ghém những thứ gia đình sản xuất, trồng cấy được mang lên biếu các chú. Tình cảm ấy thật sự thiêng liêng, đáng trân quý”.
Khi những đứa trẻ “Con nuôi đồn biên phòng” học tới cấp THPT, phải đi học nội trú, chương trình “con nuôi” lại chuyển thành “Nâng bước em tới trường”. Các em vẫn được hỗ trợ về tài chính, cán bộ các đồn biên phòng tiếp tục kết nối với các thầy cô giáo ở trường mới để cập nhật tình hình học tập của các em. Rất nhiều em học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đã tình nguyện nhập ngũ, có em trở thành chiến sĩ biên phòng, có em trở thành cán bộ trẻ ở các xã biên giới. “Khi có cháu nào đỗ trường quân đội, chúng tôi hướng dẫn hồ sơ, làm thủ tục, thậm chí dùng xe của đơn vị đưa các cháu đến tận trường để bàn giao cho Ban giám hiệu. Tất cả những điều đó chúng tôi làm xuất phát từ tình yêu thương và muốn các cháu biết rằng, cứ yên tâm học tập, phía sau vẫn có một gia đình lớn, luôn yêu thương, chở che và mong các cháu trưởng thành” - Đại tá Lê Công Thành nói thêm.
Từ những việc làm cụ thể, bền bỉ và đầy trách nhiệm, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã và đang kết hợp chặt chẽ giữa “lòng dân vững” và “biên giới mạnh”, để mỗi người dân nơi biên cương thành một cột mốc sống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.