Lời sám hối của một tướng cướp và những điều tiếc nuối còn lại với 2 người phụ nữ

  • 09/03/2014 07:11
  • 0 bình luận
  • Quân.Trần
  • In bài
ANTĐ - Đang trả án 9 năm 6 tháng tù giam về tôi cướp tài sản tại Trại giam Xuân Nguyên, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, với bản tính hung hăng, côn đồ nên chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ mà phạm nhân Bùi Hữu Quang (SN 1984), ở đường Kiến Thiết, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đã lạnh lùng sát hại một bạn tù. Tội ác chất chồng, đến khi lĩnh án tử hình thì Quang mới sực tỉnh và nghĩ đến 2 người phụ nữ đã dành tình cảm yêu thương hết mực cho gã trong muộn màng.

Lời sám hối của một tướng cướp và những điều tiếc nuối còn lại với 2 người phụ nữ ảnh 1

Giết bạn tù để tranh ngôi vị “đại bàng”

Đang bị biệt giam trong căn phòng dành cho tử tù tại Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng, Bùi Hữu Quang lúc này đã không còn vẻ ngang tàng của một gã “lục lâm thảo khấu” từng một thời ngang dọc chốn giang hồ. Ngày trước, mọi người đều gọi gã bằng cái tên cụt lủn là Quang “chuột”. Dù mới đang ở ngưỡng tuổi 30 của đời người nhưng Quang đã có cả tá... tiền án chất chồng tiền sự với đời “cơm tù áo số”. Ngay từ khi mới chỉ là cậu thanh niên choai choai, Quang đã “lấy số má” bằng những lần cướp tài sản hết sức trắng trợn rồi lĩnh án, nhập trại. Đến khi mãn hạn tù, Quang không biết quý trọng cuộc sống tự do, ngược lại tuổi “trẻ trâu” ngông cuồng “coi trời bằng vung” khiến gã thường phải ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. Và sau một vụ cướp đình đám, Quang nhận mức án gần chục năm tù giam. Thụ án chưa được bao lâu, trong một lần mâu thuẫn với bạn tù, Quang đã đâm chết người này bằng con dao tự chế từ chiếc bay xúc đất. Quang cho biết, trước đó giữa gã và nạn nhân từng có mâu thuẫn tranh ngôi vị “đại bàng” trong trại nên cả hai đã vài lần gây gổ, đánh đấm để dằn mặt nhau. 



Khi chúng tôi gợi lại vụ án giết bạn tù “đẩy” Quang vào cửa tử của cuộc đời, giọng Quang trùng xuống: “Em thật sự hối hận! Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà em đã tước đoạt quyền được sống của người khác. Chuyện xảy ra vào sáng ngày 21-5-2011, khi em đang ngủ thì bạn tù gọi em dậy để đi ăn trộm đồ của một bạn tù khác cũng ở cùng buồng giam nhưng em không đồng ý. Tuy nhiên người bạn tù ấy vẫn một mình tiếp tục ăn trộm, đến sáng người kia thấy mất đồ đã hỏi mọi người thì em thấy chướng tai gai mắt, không thể không nói nên đã tố cáo ra kẻ ăn trộm. Sau câu chuyện buổi sáng, chuẩn bị đến giờ ăn trưa, em bất ngờ bị bạn tù ăn trộm lao vào đấm đá túi bụi vì hằn học chuyện tranh thứ vị trước sau, nay lại thêm cay cú vì bị khai ra. Bọn em giằng co đến bờ tường nơi đặt thùng rác trong trại giam, không chịu đựng thêm, máu côn đồ trong em lại nổi lên, em đá tung thùng đựng rác nhặt một con dao tự tạo giấu trong đó “tặng” cho bạn tù một nhát dao xuyên thấu vào ngực khiến anh ta gục ngay tại chỗ. Mặc dù được cán bộ quản giáo đưa đi cấp cứu nhưng người bạn tù đã tử vong tại chỗ vì nhát đâm của em trúng tim”...



Trượt dài trong đời tướng cướp

Với hành động côn đồ cướp đi sinh mạng của người khác, Quang phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật đó là bản án tử hình, đồng nghĩa với việc Quang sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc sống xã hội trong một ngày gần đây. Quang tâm sự, chỉ đến khi thần chết lơ lửng trên đầu mình, Quang mới bớt ngông cuồng, máu lạnh. Quang trở nên điềm tĩnh và biết suy xét về bản thân, biết an phận với cuộc sống hiện tại, biết đếm và biết trân trọng từng ngày trước khi phải trả án. Ngồi đối diện với Quang, khuôn mặt, ánh mắt của gã không còn lạnh lùng sắc lẹm như trước. Quang bảo rằng, gã đã xác định rồi, tội ác mình gây ra thì phải chịu, chẳng ai cứu vãn hay thay đổi được, cứ coi như mọi thứ đã kết thúc. Nhắc về thời kỳ “huy hoàng” trên chốn giang hồ, Quang chỉ cười nhạt: “Tất cả chỉ là phù du, là dĩ vãng…”. Quang không còn muốn nhớ về nó nữa, dù trước đó, đã có những lúc Quang đã tự huyễn hoặc coi mình như một ông hoàng không ngai. Bởi sau mỗi phi vụ “ăn hàng”, có tiền ăn chơi trụy lạc thả phanh, đám “ong ve” bên dưới lại xum xoe, nịnh bợ tung hô . Quang nhớ lại, thấy những hành động của mình lúc đó quá phù phiếm và điên dại - “Có những ngày em cùng đám đàn em đệ tử làm mấy “quả” liền, tiền tiêu xúng xính, chẳng phải lo nghĩ gì, cứ hết là anh em lại tổ chức đi cướp. Bây giờ ngẫm lại mới thấy tiếc vì đó là cuộc sống chẳng có ngày mai”, Quang thở dài.



Thuở còn sống ngoài pháp luật, dù Quang “chuột” không được liệt vào danh sách của những trùm giang hồ khét tiếng nhưng hắn lại đứng trong tốp đầu của những tên cướp manh động và liều lĩnh bậc nhất đất Cảng. Quang “chuột” khét tiếng bởi sự tỉnh táo, nhanh nhạy khi thực hiện các vụ cướp vô cùng gọn gàng. Không nhiều tên cướp ở đất Cảng dám gây án ở phố đông, nhưng đối với Quang “chuột” thì nơi nào cũng có thể gây án được, miễn sao nạn nhân có tài sản. Khi được hỏi tại sao “sở hữu” đến 4 tiền án, vào tù đến 4 lần với cùng một tội danh là Cướp tài sản nhưng Quang không thể từ bỏ được con đường tội lỗi của mình: “Sau mỗi lần mãn hạn trở về cuộc sống tự do, muốn tìm một công việc tử tế là điều vô cùng khó. Rồi thì lại tiếp tục tụ tập chơi bời với đám bạn hư hỏng. Và khi không có tiền để đáp ứng những cuộc chơi đó thì lại đi cướp...”. Cứ như vậy, Quang trượt dài trong con đường tội lỗi và chỉ đến khi lĩnh án tử hình, gã mới nhận ra mình đã đi quá xa so với giới hạn cho phép. Khi ngoái lại để hối hận thì tất cả đã muộn, cơ hội để tướng cướp này sửa sai đã chấm hết.



Những điều tiếc nuối còn lại

Vài tháng nằm trong buồng biệt giam tử tù đã giúp Quang hiểu được cái giá phải trả cho những tội lỗi mà mình gây ra. Quang đã biết ân hận và tiếc nuối khi nhiều lần chối bỏ vòng tay yêu thương của những người thân đã dành cho mình. Khi biết mình bị kết án tử hình, Quang nghĩ nhiều nhưng không phải vì bản thân mà vì hình ảnh của 2 người phụ nữ: Một là mẹ, còn người thứ hai chính là người vợ không hôn thú của gã. Mỗi khi nhận được tiếp tế từ người thân gửi từ bên ngoài vào, Quang biết quà đó chỉ có thể là của 2 phụ nữ kia. Nhận những gói quà đó mà ruột gan của Quang như có trăm nghìn lưỡi dao băm cắt. Gã tử tù cúi đầu trong xấu hổ: “Em có chết cũng chẳng sao, tội lỗi gây ra thì phải chịu. Nhưng những người phụ nữ kia họ không làm gì nên tội vậy mà vẫn phải gánh chịu khổ đau cùng em, phải mang tiếng là có đứa con giết người, có người chồng tử tù. Thật là không còn gì đau đớn hơn! Ở trong này em hay mơ thấy mẹ, cứ trái gió trở trời em lo mẹ bị bệnh. Đêm nào mơ thấy mẹ choàng tỉnh dậy mắt em thường ướt đẫm, chắc là em đã khóc trong giấc mơ. Em nhớ nhà, nhớ mẹ em lắm! Em chỉ mong được gặp mẹ, được mẹ giang rộng vòng tay để đứa con tội lỗi này nhận được hơi ấm của lòng mẹ... Nhưng giờ chẳng còn cơ hội nào nữa rồi!”.  



Nhắc về người vợ không hôn thú, Quang bảo rằng, ngoài mẹ ra thì đây là người phụ nữ khiến gã nể phục nhất. Trước kia, Quang chẳng bao giờ quan tâm đến phụ nữ, gã chỉ biết ăn chơi, tụ tập với đám thanh niên hư hỏng. Nhưng rồi khi gặp người con gái này, Quang cảm thấy mình đã biết yêu thương, biết đến tình cảm lứa đôi. Cô gái đó cũng yêu Quang một cách điên dại, bất chấp sự ngăn cấm của gia đình. Vẫn biết người yêu là kẻ vào tù ra tội nhưng cô gái đó vẫn chấp nhận gã. Hai người ăn ở với nhau như vợ chồng và rồi đứa con đầu lòng ra đời, vậy mà gã lại không biết trân trọng hạnh phúc này. Quang còn nhớ, ngày đưa vợ đi đẻ, gã chẳng có tiền, cũng chẳng vay được ai. Bí quá, rủ thằng em lấy xe máy “lượn phố” một lúc, khi trở về Quang mang theo chiếc túi xách trong đó có một khoản tiền đủ để trang trải việc sinh nở cho vợ con. Ngay sau đó chẳng hiểu sao chột dạ khi nghĩ về vụ cướp đó, Quang thấy hối lỗi nên đã mang số giấy tờ để trong chiếc túi đến cửa nhà của nạn nhân vứt trả... Cho đến khi Quang tiếp tục bị công an bắt vì hành vi cướp giật, rồi giết người bị kết án tử hình, người đàn bà này vẫn một lòng, một dạ với gã. Dù hai người rất muốn gặp mặt nhau nhưng do chưa có giấy đăng ký kết hôn nên theo quy định pháp luật thì cô không được thăm gặp Quang. Gã biết, mỗi lần lên thăm nuôi, cô vợ hờ của gã đều phải đứng ngoài cổng, chỉ một mình mẹ hắn được vào. Dù rất lo lắng cho vợ và con ở bên ngoài nhưng Quang cũng chỉ biết gửi vài lời hỏi thăm qua mẹ để động viên. Gã bảo rằng, điều đáng tiếc nhất là lúc đó mải chơi bời, đàn đúm rồi đi cướp bóc mà gã chẳng nghĩ đến cho người đàn bà này một danh phận. “Bây giờ thì có muốn hoàn lương để trở về với vợ con cũng chẳng được”, Quang bùi ngùi chia sẻ.



Giờ đây với Quang, quỹ thời gian của hắn chỉ còn rất ít, không gian được sống cũng chỉ còn rất ngắn. Tuy nhiên, cuộc sống tù túng này lại đem lại cho gã cảm giác yên bình, đủ khoảng lặng để gã sám hối về những tội lỗi gây ra mà không phải vật lộn trong vòng xoáy tội ác như khi còn là một tên tướng cướp. Quang tâm sự: “Em xác định tinh thần đón nhận cái chết bất cứ lúc nào cho nó thanh thản, như một dấu chấm hết để cứu rỗi linh hồn mình. Bây giờ có kêu gào, chống đối cũng chẳng thể làm được điều gì. Tất cả đã kết thúc. Mạng em không đáng tiếc, trong tâm trí em chỉ thương mọi người trong gia đình, thương người yêu phải nuôi con một mình, rồi thương đứa con phải mồ côi cha...”. Khi cận kề cái chết, Quang mới nhận ra cuộc đời không có hai chữ… “giá như”, và phía  cuối con đường hầm không phải lúc nào cũng có ánh sáng dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi.

Tin cùng chuyên mục