Lên đỉnh Mã Pí Lèng bằng… xe máy

  • 15/07/2011 00:12
  • 0 bình luận
  • Phan Diệu Hương
  • In bài

ANTĐ - Chúng tôi, 4 đứa trẻ to xác, 2 “con ngựa sắt”, 5 ngày đường, hơn 1.900 cây số, hành trang mang theo chỉ là đam mê khám phá và sự liều lĩnh,

Chúng tôi, 4 đứa trẻ to xác, 2 “con ngựa sắt”, 5 ngày đường, hơn 1.900 cây số, hành trang mang theo chỉ là đam mê khám phá và sự liều lĩnh đã cùng nhau đi hết gần một vòng cung Đông Bắc, mà nhớ và yêu da diết nhất lại là Hà Giang.

Hà Giang hùng vĩ, Hà Giang hiểm trở, Hà Giang đẹp, người dân Hà Giang thật thà, đôn hậu… cơ man là lý do thu hút những kẻ ham đi như chúng tôi. “Đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng” - chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ cho du khách hình dung tương đối về Hà Giang.

Lên đỉnh Mã Pí Lèng bằng… xe máy ảnh 1 

 Khi xe máy gặp sự cố, phải nhờ người dân tộc kéo bè qua sông (Ảnh: Ngô Xuân Phú)

Đến thị xã Hà Giang khi trời đã tù mù tối, chúng tôi quyết định sẽ nghỉ chân tại Quản Bạ. Đường lên Quản Bạ mù sương, đứng cạnh nhau mà chẳng thấy mặt người. Hai chiếc xe máy mò mẫm đi men theo cột mốc bên lề đường trong đêm, về được đến phòng nghỉ, đồng hồ cũng đã chỉ 11h đêm.

Đích đến tiếp theo mà chúng tôi nhắm tới là điểm cực Bắc của Tổ Quốc, bởi chưa đặt chân lên cột cờ Lũng Cú thì chưa thể nói rằng đã đến Hà Giang, mà đến cao nguyên đá, thì càng không thể không qua thăm Núi Đôi, nhà họ Vương, không thể không chạy trên con đường Hạnh phúc mà thấy lòng nhẹ bẫng, không thể không đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng mà ngắm nhìn dòng Nho Quế, không thể không qua Khâu Vai mà miên man nghĩ về những chuyện tình…

Những nơi đã đi, những người đã gặp khiến những ký ức về Hà Giang trong tôi sâu sắc, mà ám ảnh và hưng phấn nhất là hành trình vượt qua con đường tắt nối sang Cao Bằng. Gọi là đường cho oai, chứ kỳ thực chỉ là lối mòn rộng chừng nửa mét, lòng đường vừa đủ cho bánh xe “cào cào” lăn qua, đường gồ ghề, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, càng đi càng thấy đường dài hút tầm mắt.

Chúng tôi chỉ tạm yên tâm khi thấp thoáng thấy dòng Nho Quế xanh hiền hòa. Bất ngờ xe gặp sự cố, quãng đường vượt sông là cả một thử thách lớn. Phải kiên trì và cố gắng lắm mới có thể đưa xe xuống bè, và kéo xe từ bè lên đỉnh dốc bờ bên kia với sự giúp sức của những chàng trai dân tộc, để sau đó chúng tôi lại tiếp tục hành trình.

Men theo vành đai biên giới, vượt hơn 200 cây số đường rừng, chúng tôi đến Cao Bằng mà trong đầu vẫn không sao quên hình ảnh cả 4 người ướt nhẹp và lấm lem bùn đất chờ xe hồi ắc quy, ngồi trên triền núi ăn lương khô ngắm Nho Quế lững lờ trôi, dưới một nền trời xanh thẳm, vứt bỏ hết những ưu tư trong lòng, cười nói như những kẻ chuếnh choáng hơi men - có lẽ Hà Giang không thể nào đẹp hơn thế.

Tin cùng chuyên mục