Kịch bản nào cho cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran?

ANTD.VN - Cả thế giới đang dõi theo cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Thủ đô Islamabad của Pakistan với sự quan tâm sâu sắc bởi kết quả cuộc đàm phán này không chỉ tác động trực tiếp với cuộc xung đột quân sự Trung Đông mà còn ảnh hưởng quyết định tới sự đi lại của tàu bè qua eo biển Hormuz - một “yết hầu năng lượng” rất quan trọng của cả thế giới.

nguoi-dan-iran-do-ra-duong-pho-chao-mung-khi-dat-duoc-thoa-thuan-ngung-ban-2-tuan-voi-my-de-mo-duong-cho-dam-phan-hoa-binh.jpg
Người dân Iran đổ ra đường phố chào mừng khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần với Mỹ để mở đường cho đàm phán hòa bình

Khoảng lặng cần thiết

Các nhà đàm phán của Mỹ và Iran đã tới Thủ đô Islamabad của Pakistan - quốc gia trung gian hòa giải đã có nhiều nỗ lực nhằm kéo hai bên đang tham chiến tại Trung Đông tới bàn đàm phán - để bắt đầu cuộc đàm phán theo thỏa thuận diễn ra hôm nay, ngày 10-4. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ khi cuộc xung đột quân sự khốc liệt bùng nổ giữa Mỹ, Israel và Iran diễn ra từ ngày 28-2.

Cuộc xung đột quân sự đã đưa khu vực Trung Đông - “rốn dầu” của thế giới - vào khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Xung đột còn làm kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển tới 20% lượng dầu mỏ, khí đốt toàn cầu. Ngay trước giờ G cuộc xung đột sắp bị đẩy lên đỉnh điểm căng thẳng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “ném bom xóa sổ cả nền văn minh Iran”, Mỹ và Iran đã bất ngờ đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, bắt đầu từ ngày 8-4 để ngồi lại đàm phán. Thỏa thuận này được cho là đạt được sau khi phía Iran, qua trung gian hòa giải Pakistan, chuyển cho phía Mỹ kế hoạch 10 điểm.

Dù có những thông tin khác nhau, song theo phía Iran công bố với báo chí, kế hoạch 10 điểm bao gồm việc Mỹ cam kết không tiến hành thêm bất kỳ hành động tấn công nào; Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz; công nhận Iran có quyền làm giàu urani phục vụ chương trình hạt nhân; dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt chính; dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt thứ cấp; chấm dứt hiệu lực tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm vào Iran; chấm dứt hiệu lực tất cả các nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đối với Iran; bồi thường thiệt hại cho Iran; rút toàn bộ lực lượng chiến đấu của Mỹ khỏi khu vực; chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Những điểm then chốt này được xem là nền tảng cho thỏa thuận tiềm năng với Mỹ nhưng hiện chưa rõ phản hồi chính thức của Washington. Trong tuyên bố mới nhất, phía Mỹ thông báo tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong 2 tuần và để ngỏ khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn nếu các điều kiện được đáp ứng. Israel cũng được cho là đã nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn này. Có thể thấy cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad diễn ra trong một thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khi xung đột quân sự ở Trung Đông đã tiến sát tới ngưỡng bùng nổ toàn diện. Không chỉ là một cuộc thương lượng song phương đơn thuần, tiến trình này đang mang theo kỳ vọng của không chỉ khu vực mà cả thế giới về việc hạ nhiệt một “điểm nóng” có khả năng làm chao đảo trật tự kinh tế và an ninh toàn cầu.

Việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời 2 tuần ngay trước hạn chót leo thang quân sự cho thấy cả Washington và Tehran đều nhận thức rõ cái giá của một cuộc đối đầu toàn diện, đẩy xung đột lên đỉnh điểm khốc liệt. Những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump về khả năng tấn công “hủy diệt” Iran, hay động thái phong tỏa eo biển Hormuz của Tehran, thực chất đều là những đòn răn đe nhằm nâng cao vị thế trên bàn đàm phán.

Tìm cách “cùng tồn tại trong khác biệt”

Có thể thấy, lập trường của Mỹ và Iran trước đàm phán còn khác biệt lớn. Trước đó, Mỹ đưa kế hoạch 15 điểm nhưng đã bị phía Iran bác bỏ. Theo đó, kế hoạch của Mỹ yêu cầu Iran phải dỡ bỏ toàn bộ năng lực hạt nhân hiện có; tháo dỡ các cơ sở hạt nhân chủ chốt ở Natanz, Isfahan và Fordow; cam kết không theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân; không tiến hành làm giàu urani và phải bàn giao toàn bộ urani làm giàu cho IAEA theo lộ trình nhất định. Bên cạnh đó, Mỹ cũng yêu cầu IAEA phải được trao quyền tiếp cận đầy đủ, minh bạch thông tin liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và Tehran sẽ chấm dứt hỗ trợ tài chính cũng như quân sự cho các lực lượng đồng minh trong khu vực. Một số nội dung khác trong đề xuất của Mỹ bao gồm việc đưa eo biển Hormuz trở thành vùng biển tự do và “không ai được phép phong tỏa” eo biển này; các bên sẽ đưa ra quyết định về chương trình tên lửa của Iran ở giai đoạn sau; giới hạn tầm bắn và số lượng tên lửa của Iran và trong tương lai, nước này chỉ được phép sử dụng tên lửa cho “mục đích tự vệ”. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt đối với Iran, hỗ trợ nước này phát triển chương trình hạt nhân dân sự tại nhà máy hạt nhân Bushehr và loại bỏ “cơ chế tái áp đặt trừng phạt” (snapback).

Về 15 điểm do Mỹ đưa ra, giới phân tích cho rằng, đây là những điều kiện khắt khe nhất mà Mỹ đặt ra cho Iran trước ngày 28-2 - ngày Mỹ và Israel phát động tấn công Iran khi Washington và Tehran cũng đang tiến hành đàm phán - và lần này bổ sung thêm yêu cầu mở cửa eo biển Hormuz. Mỹ không chỉ yêu cầu Iran không phát triển vũ khí hạt nhân, mà còn không được thực hiện bất kỳ hoạt động hạt nhân nào trên lãnh thổ của mình, dù là quân sự hay dân sự. Ngoài ra, Mỹ cũng yêu cầu Iran phải hạn chế số lượng và tầm bắn của tên lửa, trong khi đây là điều Tehran đã nhiều lần khẳng định sẽ không thể thảo luận. Cũng theo các chuyên gia, Mỹ khó có thể đáp ứng điều khoản bồi thường chiến tranh do Iran đưa ra. Do đó, xét từ tình hình hiện tại, nếu không điều chỉnh các điều kiện thì việc hai bên đạt được thỏa thuận sẽ là điều rất khó khăn. Giới chuyên gia tỏ ra thận trọng về khả năng đạt được thỏa thuận lâu dài giữa Mỹ và Iran. Dù việc ngừng bắn là tín hiệu tích cực nhưng khoảng thời gian 2 tuần sẽ trôi qua rất nhanh và cần có nỗ lực ngoại giao đủ mạnh mới có thể ngăn ngừa nguy cơ trở lại xung đột và gây ra thảm họa mới. Cho tới lúc này, có nhiều vấn đề then chốt chưa được giải quyết trong cả hai bản đề xuất, đặc biệt là yêu cầu của Iran về việc Mỹ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt.

Cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad đang đứng trước nhiều ngã rẽ. Từ thỏa hiệp hạn chế, đột phá ngoại giao cho tới thất bại hoàn toàn, mỗi kịch bản đều mang theo những hệ quả sâu rộng không chỉ đối với Trung Đông mà còn với toàn thế giới. Trong bối cảnh hiện tại, kịch bản khả dĩ nhất là một thỏa thuận tạm thời, đủ để duy trì ổn định ngắn hạn nhưng chưa thể giải quyết tận gốc mâu thuẫn. Tuy nhiên, ngay cả một kết quả khiêm tốn như vậy cũng có ý nghĩa lớn, giúp tránh một cuộc xung đột quy mô lớn, giữ cho “yết hầu năng lượng” Hormuz không bị bóp nghẹt và tạo nền tảng cho các nỗ lực ngoại giao tiếp theo.

Quan trọng nhất, điều thế giới đang trông đợi Mỹ và Iran cũng như các bên đối đầu nhau ở khu vực địa chính trị quan trọng như Trung Đông tìm được tiếng nói chung, tìm được cách “cùng tồn tại trong khác biệt” - một điều vô cùng khó khăn, song xem ra không còn lựa chọn nào khác trong một thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau hiện nay.

Tin cùng chuyên mục