Khu vườn chết chóc chôn xác những lái "xe ôm" mất tích bí ẩn

  • 29/09/2013 06:00
  • 0 bình luận
  • Quân.Trần
  • In bài
ANTĐ - Dương Đình Chanh (SN 1965) là một người nghiện ma túy. Cứ hết tiền là hắn lại mò mẫm từ quê ra phố, thuê “xe ôm” chở về nhà rồi lạnh lùng giết hại lái xe chôn xác họ trong vườn nhà để cướp tài sản. Cứ lần lượt như vậy cho đến khi bị bại lộ, kẻ sát nhân đã phải trả giá bằng bản án tử hình. 10 năm đã trôi qua, nỗi đau dường như vẫn còn nguyên vẹn đối với gia đình các nạn nhân. Bố mẹ mất con, vợ mất chồng, con thơ mất cha, và gánh nặng cơm-áo-gạo-tiền vẫn từng ngày đè nặng trên vai những con người bất hạnh ấy. Mầm ác đã mang đến quá nhiều nghiệt ngã và liệu thời gian có đầu hàng trước những nỗi đau (?!)…
Khu vườn chết chóc chôn xác những lái "xe ôm" mất tích bí ẩn ảnh 1
Bà Dương Thị Thi

Nghiện ma túy, hạ sát 2 lái “xe ôm”, vùi xác ngay vườn nhà mình

Chỉ trong vòng 2 tháng 9, 10 năm 2003, trên địa bàn phường Trung Thành, TP Thái Nguyên đã xảy ra 2 vụ mất tích đầy bí ẩn của 2 người đàn ông hành nghề “xe ôm”. Người thứ nhất là anh Lương Văn Kiên (SN 1973, ở xóm Ga, xã Lương Sơn) bỗng dưng… biến mất vào sáng 6-9-2003. Người thứ hai là anh Ngô Duy Đông (SN 1976, ở tổ 50, phường Hương Sơn), mất tích từ sáng 21-10-2003. Chuyên án của Công an tỉnh Thái Nguyên xác định nghi can số một là Dương Đình Chanh (SN 1965, ở xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), đối tượng nghiện ma túy đã 13 năm.

Điều đáng nói là trong thời gian 2 lái “xe ôm” mất tích thì có tin báo của quần chúng nhân dân về việc Chanh thuê người đào, lấp đất ở khu vườn sau nhà. Rất có thể Chanh đã chôn xác nạn nhân trong chính vườn nhà mình, cơ quan công an đã tổ chức đào bới, tìm kiếm tại khu vườn này thì đúng như dự đoán. Thi thể anh Ngô Duy Đông đã được phát hiện trong tình trạng bốc mùi thối rữa. Biết tội ác của mình bị phát hiện, Dương Đình Chanh chạy sang nhà bố vợ ở gần đó, cất 1,8 triệu đồng vào thùng thóc rồi uống thuốc cai nghiện quá liều để tự sát. Rất may, các trinh sát đã kịp thời đưa Chanh đi cấp cứu và sau đó bắt giữ y. 

Nghe tin trong vườn nhà Chanh phát hiện xác của lái “xe ôm” Ngô Duy Đông, gia đình anh Lương Văn Kiên bị mất tích cũng đến đào bới tìm kiếm và thật bất ngờ, xác của anh Kiên cũng được phát hiện trong vườn nhà Chanh. 

Tại cơ quan công an, con nghiện Dương Đình Chanh khai rằng sáng 6-9-2003, hắn đón xe khách lên TP Thái Nguyên để tìm việc làm nhưng không được nên lại bắt xe quay về. Đến địa phận phường Trung Thành, Chanh bị đuổi xuống xe do bị bắt quả tang hành vi móc túi trộm đồ của hành khách. Đang đi bộ thì anh Lương Văn Kiên điều khiển xe máy táp vào hỏi có muốn đi xe ôm không. Chanh ngã giá rồi lên xe để anh Kiên chở về nhà. Đến nơi, Chanh bảo anh Kiên vào nhà để nhận tiền vì chỉ còn 5.000 đồng. Trong lúc ngồi đợi, Chanh lấy chiếc búa đinh để ở đầu giường đập mạnh vào đầu từ phía sau khiến anh Kiên tử vong ngay tại chỗ. Sau khi lột sạch tiền bạc, Chanh ra vườn đào một chiếc hố sâu chừng 1m rồi kéo xác anh Kiên xuống đó để phi tang. Sau đó, Chanh điều khiển xe của nạn nhân sang Bắc Giang bán được 4 triệu đồng. Ngày 26-9-2003, Chanh bỏ ra 150.000 đồng thuê người đến vườn nhà mình, đào đất đổ tiếp lên nơi chôn xác anh Kiên.

Sau khi tiêu hết tiền cướp được vào ma túy, khoảng 7h sáng 21-10-2003, Chanh lại đón xe khách lên TP Thái Nguyên để tìm “con mồi”. Đến chợ Dốc Hanh, phường Trung Thành, hắn xuống xe đi bộ ra khu vực đường tàu, dùng 40.000 đồng cuối cùng để mua ma túy và tiêm chích tại chỗ. Sau đó, hắn ra khu vực đường tròn Gang Thép thì được anh Ngô Duy Đông mời đi “xe ôm”. Kịch bản y như cũ, Chanh lại lên xe của anh Đông và bảo khi về nhà sẽ trả tiền. Với chiếc búa đinh, một lần nữa Chanh lại hạ sát anh Đông. Tàn bạo hơn, thấy anh Đông chưa chết hẳn, tên sát nhân còn chích điện vào người nạn nhân. Sợ không đủ thời gian để chôn xác anh Đông vì vợ con sắp về nhà, Chanh cởi giày và quần dài của anh Đông rồi lôi xác nạn nhân cất giấu trong buồng chứa rơm rạ. Sau khi lấy được giấy tờ xe, hắn đem chiếc xe cướp được sang Bắc Giang bán lấy 3,6 triệu đồng. 6h sáng 22-10-2003, khi vợ con đi làm đồng, Chanh kéo xác anh Đông ra vườn chôn ở cạnh địa điểm đã chôn anh Lương Văn Kiên. Chiều cùng ngày, Chanh đi mua heroin sử dụng rồi lại thuê người đào, gánh đất đổ vào vị trí chôn xác anh Đông...

Với tội ác không thể dung thứ, ngày 27-4-2004, Dương Đình Chanh bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 15 năm tù về tội Cướp tài sản; tử hình về tội Giết người, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Mòn mỏi theo năm tháng 

Trên đường trở lại khu vườn “chết” sau đúng 10 năm Dương Đình Chanh gây ra tội ác, chúng tôi chợt thoáng ý nghĩ rằng nếu tội ác của Dương Đình Chanh ngày đó không bị phanh phui kịp thời, không biết khu vườn trong ngôi nhà hắn sẽ còn chất chứa bao nhiêu xác chết của những người hành nghề “xe ôm” vô tội. Ở xóm Ga, xã Lương Sơn, TP Thái Nguyên gia đình nạn nhân Lương Văn Kiên không thuộc dạng khá giả gì, bà Dương Thị Thi (64 tuổi), mẹ anh Kiên ngậm ngùi: “Thằng Kiên là con thứ 2 trong số 5 anh em, vì gia cảnh khó khăn nên nó phải bỏ học giữa chừng để giúp gia đình làm kinh tế. Kiên nó là người con hiếu thảo, hiền lành, chưa bao giờ cãi lại mẹ một câu nào. Năm 1994 nó lập gia đình với một cô gái xinh đẹp nhưng hạnh phúc còn chưa kịp bén hơi trong ngôi nhà nhỏ thì vợ nó bị cảm và đột ngột qua đời. Năm 1998, sau một thời gian tìm hiểu, thằng Kiên nó yêu cô gái Dương Thị Phiến (SN 1978), gia đình cũng vun vào rồi hai đứa tiến tới hôn nhân. 1 năm sau, vợ chồng chúng nó sinh một bé gái đặt tên là Lương Thị Thu Hiền. Gia đình có thêm thành viên nhỏ bé, tuy niềm hạnh phúc được nhân lên nhưng gánh nặng cuộc sống cũng chất chồng thêm khó khăn. Hết đi làm thợ xây lại nghĩ cách trồng vải để kiếm thêm thu nhập, vậy mà gia cảnh vẫn không khấm khá lên là mấy khiến thằng Kiên buồn lắm. Nhưng không vì thế mà nó sờn lòng, tính thằng Kiên tôi hiểu chứ…”.

 

“Một buổi sáng năm 2003, khi biết vợ mình mang thai đứa thứ 2, nó vừa mừng vừa lo. Hoàn cảnh vốn đã khó khăn, giờ chuẩn bị chờ đón thêm đứa con nữa, nếu không có thêm thu nhập thì không trụ được. Nó đi đâu đó đến tận chiều muộn. Về đến nhà, nó mừng rỡ báo tin rằng sẽ theo mấy đứa bạn ra TP Thái Nguyên làm “xe ôm”, dù vất vả đi sớm về khuya nhưng được cái tiền công cũng không tệ. Thấy vợ chồng nó vui vẻ nói chuyện với nhau, hôm ấy tôi cũng mừng lắm”.

Kể đến đây bà Dương Thị Thi nức nở khóc: “…Hôm ấy, nó đi làm từ sớm mà đến tận tối mịt vẫn không thấy về, ở nhà vợ nó vẫn ôm con ngồi đợi chồng bên mâm cơm đã nguội ngắt. Khi đứa bé đói quá, con dâu tôi đành cho con ăn trước, ru cho con ngủ rồi tiếp tục thức đợi chồng. Cả đêm hôm ấy, tôi cũng trằn trọc không sao yên giấc. Chợt tỉnh thì thấy đèn nhà thằng Kiên vẫn còn sáng nên tôi chạy sang hỏi mới biết nó vẫn chưa về. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ thằng Kiên chạy “xe ôm” lên mạn ngược rồi uống rượu say nên chưa về ngay được, quá lắm thì cũng đến sáng mai. Nhìn cái cảnh con dâu bụng mang dạ chửa 5 tháng đứng tựa vào cột nhà nhìn ra cửa đợi chồng về mà tôi thương cảm đến ứa nước mắt. 2 ngày sau thằng Kiên vẫn chưa về, gia đình tóa hỏa đi tìm khắp nơi nhưng vô ích thì sự lo lắng của tất cả mọi người đã lên đến cực điểm. Đến ngày thứ ba, không có cách nào khác, gia đình chúng tôi đành báo với chính quyền địa phương về sự mất tích bí ẩn của con trai mình.

Khi niềm hy vọng vào sự trở về của thằng Kiên đã dần lịm tắt thì gia đình tôi nghe dân làng bàn tán xôn xao một tin chấn động: Ngoài huyện Phú Bình có gã nghiện ma túy giết một người lái “xe ôm” rồi chôn xác trong vườn. Tia hy vọng lóe lên trong nỗi đau, dò hỏi địa chỉ rồi gia đình tôi vội vàng đến tận nơi để xem đó có phải người thân của mình hay không. Tại hiện trường, người xấu số vừa được nhận diện là anh Ngô Duy Đông. Tuy đó không phải con mình nhưng tôi cũng rớt nước mắt vì thương cảm, nhưng khi nhìn khung cảnh khu vườn hoang lạnh, linh tính của một người mẹ nói với tôi rằng nơi đây vẫn còn điềm chẳng lành. Tôi liền bảo những người trong gia đình lấy cuốc xẻng đào bới trong khu vườn với suy nghĩ rằng dưới nền đất này vẫn còn có thể chôn giấu những tội ác khác. Và quả thật có thêm một xác chết nữa đang trong thời gian phân hủy. Khi mọi người còn đang bàng hoàng thì con dâu tôi thét lên “anh Kiên ơi…” khi nhận ra chiếc quần đùi nạn nhân đang mặc vốn do chính tay nó may vá cho chồng…”.

Chúng tôi đến gia đình anh Ngô Duy Đông thì hoàn cảnh cũng bi đát không kém. Nhà có 3 chị em thì anh Đông là con trai duy nhất. Gia đình làm nghề nông, cuộc sống khó khăn nên anh phải chạy “xe ôm” để kiếm thêm thu nhập. Tối hôm đó không thấy anh đón con về, cha của anh Đông ra chợ, nơi anh thường đỗ xe thì được biết anh chở khách về huyện Phú Bình từ sáng. Ông Ngô Văn Linh kể lại: “Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi đã huy động 10 xe máy tỏa đi khắp các bệnh viện trong tỉnh, sang Bắc Giang rồi xuống cả Hà Nội để tìm kiếm. Tối hôm đó tôi được một người dân cho hay có nhìn thấy con trai mình đèo Dương Đình Chanh về nhà, sau đó không thấy đi ra”…

Trong bộ dạng khắc khổ, ông Ngô Văn Linh bảo những đêm dài khóc thương xót con khiến ông già hơn tuổi, quá nửa đời người nỗi đau này khó lòng nguôi ngoai. Ông Linh tâm sự: Từ ngày thằng Đông mất, 10 năm chẵn rồi tính tình con dâu tôi nó cứ lầm lì, đôi mắt thì chất chứa ưu phiền, sáng lầm lũi ra chợ buôn bán mớ rau, con cá, chiều ra đồng chăm cây lúa, cây ngô. Thương cô con dâu ngoan ngoãn nhưng côi cút một mình, thiệt thòi đủ đường tôi đã vài lần động viên rằng con cứ để 2 cháu cho bố mẹ chăm sóc rồi đi tìm hạnh phúc khác. Đáp lại nó chỉ khóc và bảo đừng hắt hủi nó, nó sẽ ở vậy thờ chồng, nó còn 2 đứa nhỏ để yêu thương và dựa dẫm”… Lẩn tránh ánh nhìn của chúng tôi - những người lạ - chị chỉ ngồi đó nghe bố chồng trò chuyện với chúng tôi và lặng im. 10 năm đã trôi qua nhưng dường như tình yêu vẫn còn đó, nhưng nó còn được cộng hưởng thêm dư vị của nỗi đau. Đến lúc ra về, trong sự nức nở, nước mắt rơi lã chã chị chỉ nói đúng 1 câu với chúng tôi rằng: “Điều duy nhất ngăn tôi tìm đến “suối vàng” đoàn tụ với anh chính là vì hai đứa con”...

*    *    *

Nỗi đau đã lên tới tột đỉnh, tội ác đã bị trừng phạt nhưng với những người ở lại phía sau những vụ thảm án luôn đeo đẳng những người còn sống, bởi nỗi đau vẫn ở lại với những số phận, những mảnh đời oan trái khiến người đời phải xót xa.

Tin cùng chuyên mục