Không tham những thứ không phải của mình

ANTD.VN - Ở một thị trấn nọ, có một bà góa giàu có sống với cô con gái duy nhất của mình, chồng mất sớm nhưng vì thương con, bà quyết định ở vậy nuôi con gái nên người. 

Cô con gái lớn lên vừa xinh đẹp vừa nết na, khi đến tuổi cặp kê có nhiều người nhòm ngó nên bà muốn tìm cho con gái một người chồng đức độ, không coi trọng vật chất và thật lòng thương yêu cô. Nghĩ mãi bà góa đã tìm ra cách.

Gia đình bà có xưởng dệt lớn nên có rất nhiều người cung cấp nguyên liệu, mỗi lần có người mang nguyên liệu đến mà là người trẻ chưa có gia đình, bà thường cố ý trả tiền thừa cho họ và ngồi chờ xem họ có mang trả lại cho bà hay không. Nhưng cuối cùng chẳng có ai trả lại, họ đều là những người thấy được thêm vài đồng bạc thì cười tít mắt, nghĩ bà già mắt kém đếm nhầm tiền nên ỉm đi luôn, bà góa rất thất vọng.

Một ngày nọ, có một chàng trai đi từ vùng núi xa xôi tới bán bông cho bà góa. Bà góa lại dùng cách cũ, đưa thừa tiền cho anh nhưng bà vừa bước đi thì chàng trai đã gọi bà lại, đưa cho bà những đồng tiền thừa và nói bà đã đếm nhầm. Bà góa vô cùng bất ngờ và hẹn lần sau lại mang bông đến bán tiếp. Tháng sau, chàng trai mang bông đến bán và bà lại trả thừa tiền, cũng như lần trước chàng trai lại gọi bà để trả lại.

Bà góa mừng quá bèn mời chàng trai uống chén trà, chàng trai nói phải về gấp vì nhà xa lại có mẹ già nhưng bà góa không nghe cứ thế chạy vào nhà để lấy trà, bà còn cố ý để lại cả túi tiền trên bàn. Khi bà mang cốc trà quay lại thì chàng trai vẫn đứng đó, túi tiền của bà vẫn nguyên vị trên bàn. Chàng trai nói: “Con không phải ở lại để dùng trà, vì bác để quên túi tiền, con sợ kẻ gian đi qua lấy mất nên đứng lại trông cho bác, giờ con phải đi ngay kẻo trời tối không kịp về đến nhà”. 

Bà góa vui mừng vì đã tìm được chàng trai đúng như mình mong muốn, bà bèn dò la về thân thế của chàng trai. Khi biết được gia đình của anh nghèo khó, cha mất sớm sống với người mẹ già mù lòa bệnh tật, chàng trai hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng mẹ, làng trên xóm dưới đều rất khen ngợi.

Bà góa đến gặp chàng trai và nói mong muốn anh làm con rể mình, chàng trai liền thưa rằng: “Gia đình con nghèo khó, mẹ già lại mù lòa, bệnh tật, không xứng đáng với gia thế của nhà bác nên con không dám trèo cao”. Bà góa trả lời rằng: “Con tuy nghèo nhưng có chí khí và tín nghĩa, ta chỉ cần người con rể như vậy”. Và bà góa nọ đã không nhìn nhầm người, con gái của bà kết hôn với chàng trai nghèo và gia đình họ có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bền lâu.

Câu chuyện trên cho chúng ta nhận ra một chân lý đó là: Con người sống chân thành, tín nghĩa, không tham những thứ không phải của mình, biết mình, biết ta, có đức độ sẽ luôn có được cái kết tốt đẹp trong cuộc đời.