Không đáng kiên trì

  • 07/12/2011 23:20
  • 0 bình luận
  • Hạ Liên
  • In bài
ANTĐ - Một thanh niên định đi xe buýt nhưng vì không có tiền lẻ, nên đến quầy bán báo gần đó mua một tờ để đổi tiền. Ông chủ sạp báo thấy anh này đưa ra tờ 500.000 đồng chỉ để mua một tờ báo 4.000 đồng liền nói: “Tôi không có tiền trả lại”. “Có thật không có tiền trả lại không?”, người thanh niên truy vấn. Thấy ông bán báo gật đầu, anh ta thu lại tờ tiền, sau đó đứng im tại chỗ, không nói không rằng, giở báo bày trên quầy ra đọc.

Ông bán báo cuối cùng không chịu nổi, nói: “Này anh, anh đứng dịch sang bên một chút để tôi còn bán hàng chứ”. “Vậy thì ông bán tờ báo này cho tôi đi”, người thanh niên cố chấp. Ông bán hàng hơi nổi cáu: “Tôi đã nói là không có tiền trả lại rồi mà”. “Tôi đứng đây nãy giờ, thấy ông vẫn trả lại những tờ 200.000 đồng được, sao không chịu trả lại cho tôi?”. “Tôi có nguyên tắc của tôi, không phải không có tiền trả lại, mà là không muốn bán cho anh”, chủ sạp báo bắt đầu lớn tiếng. “Vậy thì tôi cũng có nguyên tắc của tôi, hôm nay nhất định phải đứng đây đọc hết tờ báo này”, người thanh niên mặt cũng đỏ gay không kém.

Cuối cùng, ông chủ sạp báo thấy cãi cọ không có lợi cho việc buôn bán, nên đành nhận lấy tờ 500.000 đồng và trả lại anh ta một xấp tiền lẻ. Còn người thanh niên, dù “thắng lợi”, nhưng khi đổi xong tiền thì đã có tới mấy chuyến xe mà anh ta cần bắt đi qua mất.

Trong cuộc sống, mỗi người đều có nguyên tắc riêng của mình, nên việc nguyên tắc “va” nhau là hết sức bình thường. Khi ấy, vấn đề không phải là kiên trì tới mức cố chấp nguyên tắc của mình, mà cần ngẫm nghĩ xem việc đó có để lại hậu quả gì không.

(Theo Caowu)

Tin cùng chuyên mục