• Chỉ bản thân mình biết

    Chỉ bản thân mình biết

    ANTD.VN - Một nhà hiền triết trong một buổi dạy học cho các học trò của mình về cách đối xử thế nào với những khó khăn trong cuộc sống, sau khi giảng giải ông để cho các học trò đặt câu hỏi, có 2 học trò là một chàng trai và một cô gái đều có chung một câu hỏi. 

  • Hãy âm thầm làm điều tốt

    Hãy âm thầm làm điều tốt

    ANTD.VN - Ông lão bán vé số ở TP.HCM đúng là có phúc thật. Đi bán vé số là nghề của những con người cùng đường, còn có phúc gì cơ chứ. Chả lẽ ông lão trúng số độc đắc?

  • Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa

    Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa

    ANTĐ - Từ rạng sáng nay 13-11, không khí lạnh ảnh hưởng kéo nền nhiệt tại Thủ đô Hà Nội giảm xuống còn xấp xỉ 20 độ C. Áo khoác dày, khăn len đã được người dân mang ra sử dụng, chống chọi với cái lạnh đầu mùa. Dự báo vài ngày tới, nền nhiệt sẽ tăng trở lại vào khoảng 27-29 độ C.

  • Tuổi trẻ và tuổi già

    Tuổi trẻ và tuổi già

    ANTĐ - Elena 20 tuổi, xinh đẹp và tràn đầy sức sống, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Lúc lên xe buýt, nhìn cụ già chậm chạp, khó nhọc bước lên làm tắc cả đoàn người, cô lẩm bẩm: “Mấy người già thật xấu xí và nặng nề, con người ta chỉ có tuổi thanh xuân là đẹp nhất, mình chán nhìn mấy người già vì lại phải nghĩ sau này rồi mình cũng sẽ phải già mua xấu xí như thế, ngày ấy thật là khủng khiếp”.

  • Sao không "cấm cửa"?

    Sao không "cấm cửa"?

    ANTĐ - Dạo này bụng bác có vẻ to ra đấy. Thịt cá ít thôi, chịu khó ăn chay nhiều vào, sẽ đỡ được bệnh tật.

  • Nhà có gene bị bệnh khớp

    Nhà có gene bị bệnh khớp

    ANTĐ - Viêm khớp dạng thấp là một bệnh phổ biến và có tính chất di truyền. Với những người có mẹ đã bị viêm khớp thì sẽ có nguy cơ bị bệnh này cao hơn 50% so với người bình thường. Chị Trần Thị Bích Ngọc ở 247A/40 Huỳnh Văn Bánh, Q. Phú Nhuận, TP. HCM cho biết: “Nhà tôi có gene bị khớp. Mẹ tôi bị khớp nên giờ 4 anh chị em tôi đều bị bệnh này”.

  • Bánh Trung thu tặng mẹ

    Bánh Trung thu tặng mẹ

    ANTĐ - Chiều về qua phố, bỗng thấy lòng nao nao bởi sắc hồng rực của những tiệm bánh Trung thu “dã chiến” dựng khắp bên đường. Cái ngột ngạt, đông đúc và chen lấn của buổi chiều muộn như dịu đi bởi những vòng xe chầm chậm. Đột nhiên tôi nhớ đến mẹ! Không biết lúc này mẹ đang làm gì, đang tất bật nấu cơm chiều hay thẩn thơ ngắm chiều buông rồi lặng lẽ bấm từng ngày đến Trung thu để mong lũ cháu con sẽ về quây quần?

  • Chặn “đường ngầm” của sự ấm ức, buồn bực

    Chặn “đường ngầm” của sự ấm ức, buồn bực

    ANTĐ - Xe muốn chạy tốt cần bảo dưỡng thường kỳ, hôn nhân muốn êm đẹp cần “tra” yêu thương, “nạp” chia sẻ. Tuy nhiên, nhiều người sau kết hôn lại bỏ quên người bạn đời của mình khiến cho hôn nhân trở nên lạnh nhạt và tan vỡ. 

  • Vẻ đẹp trời cho, duyên phải tự tạo

    Vẻ đẹp trời cho, duyên phải tự tạo

    ANTĐ - "À này, hôm nay anh Hưng đi với vợ à? Sao mỗi lần đi thăm quan, nghỉ mát, anh Hưng lại rủ một vợ đi nhỉ? Vợ trước đâu rồi anh Hưng ơi?". Nói xong câu đó, không ai cười, chỉ mỗi cô Thúy cười hơ hớ một mình.

  • Dạy con bằng phương pháp “Kỷ luật không nước mắt”

    Dạy con bằng phương pháp “Kỷ luật không nước mắt”

    ANTĐ - Xuất phát từ quan điểm nuôi dạy con của người phương Đông: “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, buổi tọa đàm nuôi dạy con “Kỷ luật không nước mắt” đã diễn ra lúc 14h, ngày 29/5 tại phòng Khám phá, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

  • Kỷ luật không nước mắt

    Kỷ luật không nước mắt

    ANTĐ - Bất lực trước con cái đang là câu chuyện thời sự của các bậc cha mẹ hiện nay. Và chuyện cha mẹ dạy con bằng roi vọt đã không chỉ là nỗi ám ảnh của những đứa trẻ mà còn là nỗi ám ảnh của ngay chính các bậc phụ huynh khi họ không tìm ra lối thoát cho việc dạy dỗ con cái. 

  • Thanh niên thế mới là giỏi

    Thanh niên thế mới là giỏi

    ANTĐ - “Các cháu này toàn thanh niên mà nấu cơm khéo lắm!”, bà Phạm Thị Quy (71 tuổi) vừa ăn vừa tấm tắc khen...

  • Chú phích

    Chú phích

    ANTĐ - Tôi đến chơi nhà ông Nghiêm hàng xóm. Vừa bước vào cửa, con chó Phích nòi bécgiê đã nhảy ra chồm lên ngực, rồi tụt xuống, hít khìn khịt hai chân tôi khiến tôi cứng đơ người vì kinh hãi. “Nó không cắn đâu!”. Ông Nghiêm nói, rồi ra lệnh: “Phích, vào bếp!”. 

  • Hay là... sống chung?

    Hay là... sống chung?

    ANTĐ - Cho dù có yêu Hà Nội đến mấy, tôi cũng không thể bênh mãi được, nhất là khi thấy cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu phố không ra phố, làng không giống làng ở chốn gọi là phồn hoa đô hội này.