Khẳng định vị thế trung tâm và sứ mệnh dẫn dắt của Thủ đô

ANTD.VN - TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, quy hoạch Thủ đô lần này không chỉ là bài toán không gian đô thị mà còn là quá trình tái xác lập vị thế, vai trò và bản sắc của Hà Nội trong dòng chảy phát triển mới.

Với tư duy quy hoạch tích hợp, dài hạn, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua không chỉ giải quyết những bất cập trước mắt mà còn kiến tạo cấu trúc phát triển mới, mở ra không gian và dư địa bền vững cho Hà Nội trong nhiều thế hệ tiếp theo. An ninh Thủ đô Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam về những đột phát về tư duy và cách tiếp cận.

mr-dao-ngoc-nghiem.png

Xác lập vị thế, vai trò, bản sắc của Hà Nội trong dòng chảy phát triển mới

- Phóng viên: Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được dư luận cũng như các chuyên gia về quy hoạch đặc biệt quan tâm, ông nhìn nhận việc này như thế nào?

- TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam: Trong tiến trình phát triển, Thủ đô Hà Nội đã trải qua 8 lần xây dựng và điều chỉnh quy hoạch, gắn với từng giai đoạn lịch sử và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, được đánh giá là bước chuyển căn bản, mang tính đột phá cả về tư duy và cách tiếp cận. Điểm đáng chú ý lần này là việc chuyển từ tầm nhìn đến năm 2065 sang tầm nhìn chiến lược 100 năm, đồng thời xây dựng các kịch bản phát triển theo các mốc 2035, 2045, 2065, 2085 và các giai đoạn xa hơn. Trước đây, dù Hà Nội đã trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, nhưng chủ yếu gắn với chu kỳ ngắn hạn, chịu ảnh hưởng bởi từng giai đoạn phát triển. Vì vậy, cách tiếp cận mới này nhằm bảo đảm quy hoạch có tính linh hoạt, không bị lạc hậu trước những biến động nhanh chóng của bối cảnh phát triển. Việc kéo dài tầm nhìn không chỉ mang ý nghĩa về thời gian, mà quan trọng hơn là tạo nền tảng để giải quyết các vấn đề mang tính tích tụ như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng, những vấn đề không thể xử lý trong ngắn hạn.

- Nếu như trước đây, Thủ đô chủ yếu được nhìn nhận như trung tâm hành chính - chính trị của cả nước, thì trong quy hoạch lần này Hà Nội được đặt trong tổng thể phát triển quốc gia và quốc tế, với yêu cầu cao hơn về vai trò dẫn dắt và lan tỏa, ông đánh giá thế nào về điều này?

- Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, tính bền vững và năng lực cạnh tranh, việc định vị lại không chỉ nhằm khẳng định vị thế của Thủ đô, mà còn là cơ sở để xây dựng các định hướng phát triển mang tính chiến lược, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành một thủ đô có tầm vóc quốc tế, là điểm đến hấp dẫn và là biểu trưng cho một Việt Nam phát triển trong tương lai. Cách tiếp cận này cho thấy, quy hoạch Thủ đô lần này không chỉ là bài toán không gian đô thị, mà còn là quá trình tái xác lập vị thế, vai trò và bản sắc của Hà Nội trong dòng chảy phát triển mới.

phoi-canh-tong-the-truc-dai-lo-canh-quan-song-hong.jpg
Phối cảnh tổng thể Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Quyết định mang tính chiến lược

- Cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm” được nhắc đến như một định hướng trọng tâm trong đồ án quy hoạch. Ông nhận định như thế nào về nội hàm của các cấu trúc không gian này?

- Đây là sự phát triển tư duy có tính kế thừa nhưng linh hoạt hơn so với trước đây. Phải đến lần này chúng ta mới thực sự có một bước đột phá về tư duy, đặc biệt với các khái niệm như: Đa tầng - đa cực - đa trung tâm - đa mục tiêu. Mô hình này xuất phát từ đặc thù riêng của Hà Nội, một Thủ đô đảm nhiệm đồng thời nhiều chức năng quan trọng. Chính vì vậy, việc tổ chức không gian theo hướng đa mục tiêu, đa cực là tất yếu, nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa các chức năng, tránh quá tải cục bộ và phát triển lệch pha. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cách tiếp cận “đa cực” không đồng nghĩa với dàn trải, mà đòi hỏi sự phân định rõ ràng theo từng khu vực, từng trục và từng chức năng. Không phải chỗ nào cũng nén, không phải chỗ nào cũng giãn, mà phải tùy theo từng khu vực, từng trục, từng điểm, từng vùng để tổ chức không gian hợp lý. Có thể thấy, mô hình “đa tầng - đa cực - đa trung tâm” không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà còn là biểu hiện của tư duy quy hoạch hiện đại, hướng tới một cấu trúc đô thị linh hoạt, cân bằng và có khả năng thích ứng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Thủ đô.

- Trong tư duy quy hoạch mới, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan trung tâm, đóng vai trò “xương sống” tổ chức không gian và biểu tượng phát triển mới của Thủ đô. Ông đánh giá thế nào về nội dung này?

- Trong tiến trình lịch sử, sông Hồng luôn giữ vai trò đặc biệt đối với sự hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội. Dòng sông không chỉ bồi đắp phù sa mà còn nuôi dưỡng đời sống cư dân, đồng thời tích tụ lớp lớp giá trị văn hóa, lịch sử qua hệ thống làng mạc, di tích ven sông. Chính chiều sâu lịch sử - văn hóa cùng giá trị sinh thái và không gian mở hiếm có đã tạo nên lợi thế đặc thù, khiến sông Hồng trở thành trục phát triển tự nhiên, gần gũi với người dân và là nền tảng để kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, bền vững cho Thủ đô trong tương lai.

Thực tế, trong suốt quá trình phát triển, Hà Nội chủ yếu mở rộng về phía Nam sông Hồng, trong khi không gian phía Đông chỉ thực sự được chú ý từ những năm đầu thế kỷ XX. Điều này cho thấy tiềm năng của sông Hồng đã được nhận diện từ lâu, nhưng chưa được khai thác một cách tương xứng. Lần quy hoạch này, sông Hồng được đặt vào vị trí trung tâm trong cấu trúc đô thị với định hướng phát triển không gian mở, tăng cường hệ thống cây xanh, công viên, bãi bồi, vừa bảo tồn hệ sinh thái, vừa tạo dựng không gian công cộng phục vụ người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, việc nhận diện đúng đặc tính này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để bảo đảm an toàn dòng chảy mà còn là cơ sở để định hướng phát triển không gian ven sông theo hướng thích ứng, bền vững và hài hòa với tự nhiên. Việc xác định sông Hồng là biểu tượng phát triển mới cũng đặt ra yêu cầu phải kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa gìn giữ bản sắc và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh, trục tư duy xuyên suốt là “văn hiến, bản sắc, sáng tạo”, coi đây là nền tảng để xây dựng Thủ đô hiện đại nhưng không đánh mất cốt lõi là các giá trị truyền thống.

Với tầm nhìn 100 năm, việc đặt sông Hồng vào vị trí trung tâm không chỉ là lựa chọn về mặt không gian, mà còn là quyết định mang tính chiến lược. Sông Hồng không chỉ là dòng chảy nội đô mà còn là một hệ thống liên vùng, liên quốc gia, đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, gắn với vùng đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế rộng lớn.

- Cảm ơn những ý kiến trao đổi của ông!

Tin cùng chuyên mục