Kẻ đánh đập người yêu đến chết dửng dưng nhận án tử hình

ANTĐ - Hắn vênh váo, lạnh lùng và bình thản đến lạ. Chỉ đến lúc Hội đồng xét xử vào vị trí, hắn mới e dè ngước mặt nhìn nhanh, rồi lại vội vàng đặt ánh nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

Sáng 18/4/2012, dòng người ùn ùn kéo về sân Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quận Tân Phú (phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM để chứng kiến phiên xử lưu động đối với Nguyễn Xuân Khánh (sinh năm 1987, ngụ tại Bình Thạnh), hung thủ đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại địa phương gần 2 năm trước. Nhiều người dân quanh vùng cũng bỏ qua công việc thường nhật của mình để nhìn tận mặt kẻ giết người máu lạnh từng là đề tài bàn tán của họ trong suốt một thời gian dài.

Trước vành móng ngựa, gã thanh niên không hề lúng túng trước hàng trăm cặp mắt đang dán chặt vào mình cùng những lời bàn tán xôn xao. Hắn vênh váo, lạnh lùng và bình thản đến lạ. Chỉ đến lúc Hội đồng xét xử vào vị trí, hắn mới e dè ngước mặt nhìn nhanh, rồi lại vội vàng đặt ánh nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

Mối tình bi kịch

Sinh ra trong một gia đình khá giả, lại là con trai út nên Khánh nhận được sự thương yêu, chiều chuông của cha mẹ và các anh chị. Được cha cưng chiều nhất trong nhà, thế nên trước cái chết bất ngờ của người cha, đứa con trai út còn đang tuổi cắp sách đến trường đã không tránh khỏi cú sốc đầu đời. Nghe đám bạn xấu rủ rê, Khánh dùng thử ma túy để quên đi nỗi đau đang chất chứa trong lòng. Và rồi không biết từ lúc nào, cậu bé ngoan hiền, ham học đã đánh đổi cả tương lai của mình để mải miết đắm chìm với nàng tiên nâu.

Chỉ đến khi nhà trường gửi giấy báo về sự sa sút trong học tập thì mẹ hắn mới tá hỏa. Nỗi đau mất chồng chưa qua, nỗi đau con dại lại tới khiến người phụ nữ sớm hôm tào tần nuôi các con đổ bệnh. Nhìn mẹ gầy mòn, héo hắt lo cho mình, trước vong linh cha, Khánh hứa sẽ cai nghiện. Không biết bao lần vào trại, về nhà rồi lại vào trại, mỗi lần nhìn thấy mẹ khóc, hắn lại một lần hạ quyết tâm. Sau gần 6 năm trong trại Đức Hạnh, gã thanh niên trở về trong vòng tay mẹ, thề thốt sẽ cạch hẳn đám bạn năm xưa để chú tâm vào công việc buôn bán quần áo phụ mẹ.

Bị cáo Nguyễn Xuân Khánh

Vào năm 2009, trong một lần vô tình gặp gỡ, cậu trai trẻ đã yêu cô gái tiếp thị Trâm Anh ngay ánh nhìn đầu tiên. Mất cha khi đang cắp sách đến trường, mẹ và các anh chị vì cuộc sống mưu sinh nên không có thời gian trò chuyện với Khánh, vậy nên khi gặp cô gái với đôi mắt biết cười và cách nói chuyện duyên dáng đã khiến gã thanh niên mới lớn xiêu lòng. Sau bao phen tìm hiểu, gã được biết người mình thương thầm nhớ trộm sống cùng mẹ ở Tân Phú và hơn mình 6 tuổi. Tuy nhiên vì vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn và nước da trắng ngần nên nhìn Trâm Anh trẻ hơn tuổi.

Phải mất một thời gian dài chinh phục bằng nhiều cách, Khánh mới cưa đổ “bà chị” dễ thương. Từ khi gật đầu đồng ý yêu Khánh, cô gái đã phải bỏ ngoài tai nhiều lời khuyên của người thân cũng như bạn bè, nhưng con tim lúc nào cũng có những lý lẽ riêng của nó, thế nên Trâm Anh đã bất chấp tất cả để yêu và được yêu. Song cô không ngờ đó lại là quyết định chấm hết cho cuộc đời đoản mệnh của mình.

Sau một thời gian yêu đương mặn nồng, Khánh phát hiện người yêu thường nhắn tin hay nghe những cuộc điện thoại lạ. Thỉnh thoảng cô lại xin phép người yêu “đi đây một chút”, rồi khi Khánh điện thoại thì Trâm Anh không nghe hay tắt máy. Mặc dầu bóng gió nghi ngờ người yêu có mối tình mới nhưng Khánh không nói ra mà dồn nén trong lòng vì không có chứng cớ. Rạng sáng ngày 16/2/2011, sau khi đi chơi đêm, cả hai ghé về Tân Phú, thuê một phòng tai khách sạn gần nhà Trâm Anh để ngủ. Đến chiều ngày 17/2, cô gái bảo người yêu ở lại phòng còn mình tranh thủ ghé về nhà thăm mẹ. Trong thời gian này, Khánh liên tục gọi Trâm Anh nhưng chỉ nhận được tín hiệu báo máy đang “tạm khóa”.

Không nhận được trả lời của người yêu, Khánh lồng lộn ghen tuông khi nghĩ cô đang tay trong tay với một gã đàn ông khác. Ngồi đợi ở khách sạn, mãi đến gần 21 giờ Trâm Anh mới trở lại với Khánh. Thấy người yêu quay về, bao nhiêu bực dọc Khánh trút vào lớn tiếng la mắng, tra hỏi nhưng cô gái vẫn phân trần là chỉ về thăm mẹ. Không tin lời người yêu, hắn vẫn một mực khẳng định cô hẹn hò với người đàn ông khác rồi giận dữ đập nát chiếc điện thoại của mình. Bực mình vì người tình không tin, Trâm Anh lại quay trở về nhà. Về đến nơi, cô gọi điện cho các “chiến hữu” qua nhà rồi mua ma túy đá để cùng phê. Đến hơn 1 giờ sáng hôm sau, cô gái mới quay lại khách sạn gặp Khánh.

Thấy anh chàng vẫn chưa tin mình, Trâm Anh quyết định cho người tình biết sự thật. Bảo Khánh trả phòng khách sạn, rồi cô và hắn cùng đi bộ về nhà của mình. Tại đây, Khánh nhìn thấy nhóm bạn của Trâm Anh cả gái lẫn trai đang nằm ngồi la liệt trong nhà. Điên tiết, gã móc dao ra đe dọa mọi người, đồng thời tát vào mặt người yêu nhiều cái. Ngạc nhiên trước cách hành xử đầy bạo lực của Khánh, Trâm Anh liền chạy về phòng mình ở lầu trên. Đuổi theo bạn gái vào phòng, hắn bất ngờ khi thấy các dụng cụ để sử dụng “hàng đá” vẫn còn tỏa khói. Trừng mắt nhìn người tình như muốn ăn tươi nuốt sống, gã đàn ông nghiến răng hỏi: “Mày chơi hả?”. Nhận được cái gật đầu của Trâm Anh, gã thanh niên lao đến đánh cô gái liên tiếp.

Hình ảnh vật vã khi lên cơn nghiện bỗng chốc ùa về cộng cơn hờn ghen khiến Khánh không kìm được tức giận. Hết tay rồi đến chân, gã vung tay đánh vào mặt, đá, đạp lên thân hình của người yêu một cách không thương tiếc. Biết Khánh đang trong cơn giận dữ, Trâm Anh không dám kêu la mà chỉ thu mình trên góc giường mặc cho cơn bão đòn vung lên tới tấp. Được đám bạn ngăn cản, cô liên vội vã chạy xuống nhà tránh cơn giận của người tình. Tuy nhiên không dễ dàng bỏ qua cho bạn gái, hắn lại tìm cô và đấm đá cho đến khi Trâm Anh ngã ngửa ra sàn bất động. Tưởng người yêu giả bộ, gã thanh niên nhào đen bóp cổ cô gái. Lúc này, Khánh mới phát hiện hơi thở yếu ớt của người yêu nên vội bỏ đi. Đã ra khỏi nhà được một lúc nhưng không yên tâm khi để bạn gái đầy thương tích, gã quay lại và tìm cách đưa người yêu đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì đưa đến bệnh viện quá trễ nên Trâm Anh đã chết trên đường đi. Hối hận vì hành vi tàn ác của mình, Khánh đã theo công an về trụ sở và khai nhận toàn bộ vụ việc.

Dửng dưng nhận án tử hình

Nội dung vụ án vừa được công bố xong, nhiều người dự khán không giấu được vẻ kinh hãi trước hành vi dã man, đầy bạo lực của hung thủ với người hắn yêu thương. Mọi ánh mắt đổ dồn về gã thanh niên dáng người thấp đậm với đôi lông mày rậm như che giấu đôi mắt sắc lạnh.

- Bị cáo rất yêu thương Trâm Anh. Chỉ vì cô ấy nhiều lần đi mà không cho bị cáo biết rồi điện thoại lại không nghe máy nên bị cáo ghen. Đến khi lên phòng, bị cáo lại thấy cô ấy hút hít nên giận quá mất khôn - Khánh rành rọt trả lời.

- Bị cáo nói là rất yêu Trâm Anh sao không tin lời người yêu nói mà còn ghen tuông rồi đánh vào mặt, đạp lên người đến nỗi gãy xương sườn và đa chấn thương như vậy?

- Bị cáo chỉ đánh Trâm Anh mấy cái thôi... bị cáo không cố ý giết cô ấy - Gã thanh niên biện minh cho hành động sai trái của mình.

- Bị cáo là một người đàn ông to con trong khi nạn nhân vóc dáng nhỏ bé, đánh người ta dã man như vậy, bị cáo nghĩ người ta có chết không? Bị cáo suy nghĩ gì mà nỡ ra tay tàn bạo với một người từng yêu thường suốt mấy năm trời như thế? - Vị chủ tọa không giấu được bức xúc.

- Không biết sao lúc đó bị cáo làm như vậy nữa. Bị cáo không cố ý - Khánh đăm đăm nhìn HĐXX rồi nhỏ giọng né tránh. Gã luôn miệng cho rằng mình không cố ý, mặc kệ sự bất bình của HĐXX và sự phẫn nộ của của người dự khán.

Không chấp nhận lời khai này, nhiều lần những thành viên trong HĐXX phải dẫn chứng cặn kẽ từng hành vi mất hết nhân tính của Khánh, buộc bị cáo phải tâm phúc khẩu phục. Chứng kiến sự man trá đến lạnh lùng của gã hung thủ, mẹ của Trâm Anh ngồi chết lặng với gương mặt căng cứng và ánh mắt đau khổ đến tận cùng.

Bảo vệ cho Khánh, luật sư đã tỏ ra rất khó khăn khi cố thuyết phục HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. “Con người ai cũng có lúc mắc sai lầm và mọi người ở đây đều chống lại bị cáo. Tuy nhiên, với tư cách là luật sư, phần bào chữa của tôi không nhằm ngụy biện cho hành vi phạm tội của bị cáo mà là để cứu lấy “phần người” còn sót lại của anh ta” - vị luật sư trăn trở.

Bị cáo Nguyễn Xuân Khánh bình thản khi bị tuyên án tử hình

Giờ nghị án, mẹ Trâm Anh tỏ ra cứng rắn nhưng khóe mắt thâm quầng, mệt mỏi khi đau đáu nhìn tấm ảnh đứa con gái bất hạnh của mình. Là mẹ của 3 cô con gái, bà luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các con. Thế nên bà đã cố gắng làm lụng để có tiền cho hai cô con gái đi nước ngoài ăn học. Vì thương mẹ nên Trâm Anh không chịu đi mà quyết định ở nhà để chăm sóc mẹ. Giong nghẹn đắng, người đàn bà tuổi ngũ tuần nhưng vẫn mang nét đẹp quý phái buồn bã nói: “Trâm Anh là đứa con gái vui vẻ và giàu tình cảm. Làng xóm nơi gia đình ở ai cũng khen con bé ngoan hiền. Tôi không biết con bé hút hít từ khi nào vì chưa bao giờ thấy nó có biểu hiện gì là nghiện ngập. Ngày hôm đó, tôi bận công chuyện không có nhà nên xảy ra cớ sự như thế. Đau lắm... nhưng thôi mọi chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại làm gì nữa dẫu điều này có thể sẽ mãi mãi ám ảnh thời gian còn lại của cuộc đời tôi”.

Cho rằng hành vi phạm tội của Khánh là rất nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang cho xã hội khi ra tay đánh đập người phụ nữ chân yếu tay mềm một cách dã man khiến nạn nhân tử vong; hành vi của bị cáo là côn đồ, mất hết tính người, không còn khả năng cải tạo... TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Khánh mức án tử hình về tội “giết người”.

Khi nghe được mức án dành cho kẻ sát nhân, nhiều người dự khán đã vỗ tay tán thành. Nhưng nhiều người cũng tỏ ra buồn và tiếc nuối vì một lúc không lúc không kiềm chế mà cậu thanh niên kia đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Dường như đã đoán trước sự phán quyết của pháp luật dành cho mình, Khánh đón nhận mức án tử hình một cách bình thản đến đắng lòng. Tra tay vào đôi còng lạnh ngắt, gã rảo chân bước theo cảnh sát ra xe về trại mà vẫn khẽ mĩm cười khi nghe tiếng vỗ tay phía sau lưng.

Nhìn theo vóc dáng thân quen của đứa con trai tội lỗi, người mẹ già bật khóc nức nở rồi khuỵu ngã vào người cô con gái cũng đang khóc như mưa. Dấu biết rằng tội ác sẽ phải trả giá, nhưng nỗi đau mà gia đình nạn nhân và người thân của bị cáo phải gánh chịu sẽ rất khó phai mờ trong quãng đời còn lại của họ.