Kẻ bắt cóc cháu họ tống tiền: Ham cờ bạc đến… "không đỡ được"

  • 22/03/2012 17:04
  • 4 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Gương mặt góc cạnh, Hưng tỏ vẻ bất cần, coi việc tù tội cũng như một sự tất yếu khi đã bước chân vào xã hội.

Đặng Thế Hưng, SN 1984, ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An - kẻ vừa bị các cán bộ Đội 3, Phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an bắt giữ vì gây ra vụ bắt cóc cháu bé 4 tuổi để tống tiền, đã không tỏ ra ân hận khi tiếp xúc với phóng viên và kể tuốt tuột hành trình biến chất từ một người có thời gian phục vụ trong quân ngũ trở thành một kẻ đam mê cờ bạc đến… không đỡ được (như lời hắn nói). Hình như cho đến lúc này, gã trai gần 30 tuổi ấy cũng chưa từng làm được một việc gì cho ra hồn. Lô đề, cờ bạc thì thua tan nát, nợ nần chồng chất, thậm chí có lần phải đi câu trộm chó, bị người dân đánh hội đồng te tua, đã tưởng phải bỏ mạng.

Hút chết vì trộm chó

- Nhà anh có mấy anh em?

- Em có ba anh em. Hai đứa em của em đều thành đạt, một đứa trong quân ngũ, chỉ có em là chả ra gì. Nhà em không giàu cũng chẳng nghèo.

- Hồi đi học anh có hay đánh nhau không?

- Em không đánh ai bao giờ, toàn bị bọn nó đánh.

- Thế sao giờ lại “gấu” thế, làm bóng, làm số, cờ bạc, không biết đánh nhau thì hơi lạ đấy!

- Bây giờ em khác rồi chứ. Chuyện đánh nhau với em như ăn cơm hằng ngày. Hai cánh tay của em vì đỡ đòn nhiều nên giờ chai lắm.

- Thi đỗ vào một trường cao đẳng quân đội ở Sơn Tây, hẳn là cũng phải học giỏi lắm nhỉ?

- Em học thì vớ vẩn thôi nhưng vào trường này cần năng khiếu nhiều hơn. Mà những chuyện trèo tường, vượt rào với em là... nghề từ nhỏ.

- Học xong thì anh làm gì?

- Em được điều về làm quân pháp rồi huấn luyện tân binh ở đảo Mắt, Nghệ An.

- Ớ môi trường kỷ luật sắt như thế thì sao mà hư được?

- Em chơi lô đề cờ bạc từ bé, nó ngấm vào máu rồi nên không đỡ được. Em nợ nần nhiều quá nên anh em bạn bè ghét mình, cũng mang tiếng lắm. Sau đó em xin ra quân, được một số tiền chế độ kha khá.

- Tiền kha khá đó thì tiêu được bao lâu?

- Tiền kha khá đó thì tiêu được bao lâu?

Đối tượng Đặng Thế Hưng.

- Em không nhớ nhưng cờ bạc mà nặng tay thì chỉ vài lần “mưa” là hết. Có lúc em còn phải đi ăn trộm chó đấy.

- Thiếu gì nghề mà phải đi ăn trộm chó?

- Thì quẫn mà. Sáng 9-7-2011, em cùng một thằng nữa rủ nhau trộm chó ở xóm 5, xã Nghi Liên, TP Vinh. Bọn em mới chỉ mang thòng lọng chứ chưa bắt được “em” nào thì đã bị người dân quanh đó xông ra bao vây. (Vụ này, đối tượng Nguyễn Đức Bình, 22 tuổi ở Nghi Lộc, Nghệ An lao vào nhà chị Ninh Thị Thu trốn thì bị phát hiện, Bình bắt cháu bé 5 tuổi, con gái chị Thu, kề kiếm vào cổ cháu bé khống chế dọa giết nếu Công an bắt hắn. Lực lượng Công an đã vô cùng vất vả khi đưa tên Bình ra xe đặc chủng để về trụ sở bởi sự bao vây của hàng trăm người dân, đang sẵn sàng tặng cho bọn trộm chó những đòn chí mạng, bằng bất cứ hình thức, hung khí gì - PV). Thằng Bình bị Công an bắt, còn em bị mấy chục người dân xông vào đánh, máu em chảy ướt đầm áo, sau em tỉnh lại thấy người đen sì vì máu khô. Em phải chạy thận cả tháng trời mới thoát chết. Ai cũng nói bữa đó em chết chắc rồi, may mà em khỏe nên vẫn sống.

- Đó là lần đầu tiên hay lần thứ mấy?

- Lần đầu tiên em đi trộm chó thì bị đánh tơi tả. Giờ chuyện bị đánh với em là rất... vớ vẩn.

- Sau đó thì sao?

- Em chữa chạy mấy tháng rồi mò lên Hà Nội, lang thang ở khắp các xó xỉnh Hà Nội, thậm chí xuống cả Hải Phòng tìm đất sống, lại nợ nần mấy “xịch” (mấy chục triệu đồng - PV), em trốn về quê. Bọn nó tìm về tận nhà em đe dọa. Vụ này bố mẹ em phải đi vay trả chúng. Em thấy làm “ngưòi xã hội” mệt mỏi quá nên xin vào làm ở một nhà máy liên doanh với nước ngoài ở Khu công nghiệp Đông Anh, nhưng lương có 4 triệu đồng, không đủ ăn sáng và hút thuốc, trà đá, em rủ mấy thằng bạn “chăn” cờ bạc bọn công nhân xa nhà. Bọn này lương ít nhưng cũng chịu chơi lắm, cũng đập đá, cờ bạc suốt ngày. Bọn em thuê ba căn nhà trọ cạnh nhau để “chăn” bọn nó. Em thu “phế” 200 nghìn một thằng.

Định dùng 180 triệu để kinh doanh lô đề

- Từ trước đến nay, “bác thằng bần” thì có bao giờ khá được đâu?

- Thì cũng vì cờ bạc mà em chết. “Chăn” được bọn công nhân vài chục triệu thì em đánh hai con lô mà em “kết nổ đĩa” là con 09 và 99 nhưng phải đến... năm sau nó mới về. Tiền ấy là em cầm của anh em (những đứa bạn cùng Hưng mở sới bạc - PV) nên em lại trốn vì sợ bọn nó trả thù. Một lần em đang lang thang ở Nhổn, Từ Liêm thì bị chúng nó chặn lại. Một thằng rút kiếm chém em, may mà anh Cường cứu (một đối tượng làm cờ bạc, có số má ở khu vực này - PV). Sau lần ấy, em giúp anh Cường đi thu bảng đề, nhận lương mỗi tháng 7 triệu đồng.

- 7 triều thì có đủ ăn tiêu không?

- Chỉ đủ tiền ăn chứ tiền tiêu thì không đủ. Chỉ vì máu cờ bạc em dính nặng quá rồi nên không rút chân ra được. Em thu bảng đề nhưng vẫn đánh, chung kết vẫn là thua nhiều hơn được. Có lần em ôm con lô 34 năm trăm điểm (hơn chục triệu đồng - PV) mà không chuyển cho anh Cường, không ngờ hôm đó con 34 nổ hai phát, thành ra em lại nợ anh Cường 80 triệu. Nợ cũ chưa trả được, lại thêm khoản nợ mới, anh Cường cũng không đòi em đâu nhưng em biết là em phải trả anh ấy. Chẳng có cách nào khác, em mò về quê bắt cóc cháu Thọ, con của một người họ hàng. Thằng Thọ hay sang nhà em chơi nên khi em rủ nó đi chơi nó đi ngay.

- Khi anh ra ngân hàng rút tiền gia đình cháu Thọ gửi vào thì anh đi cùng ai?

- Em đi với hai thằng đệ của anh Cường, nhưng ngân hàng bảo không có tiền, tiền họ chưa kịp chuyển đến, bọn em tức quá đập phá ngân hàng. Sang một ngân hàng khác thì rút được 10 triệu.

- Anh định dùng 180 triệu đồng lấy được từ gia đình cháu Thọ để làm gì?

- Em định là sẽ không trả anh Cường ngay mà ôm bảng một thời gian để gỡ, một thời gian sau có nhiều tiền, em sẽ trả lại anh Cường.

- Thế nếu không gỡ được thì sao?

- Thì phải chịu thôi.

- Trong trường hợp gia đình cháu Thọ không có tiền gửi vào tài khoản như anh yêu cầu thì anh sẽ làm gì cháu Thọ?

- Trên đời này có hai thứ em sẽ không bao giờ làm mà em đã từng thề. Một là giết người, hai là chơi ma túy. Hồi bọn em mở sới ở Đông Anh, thằng bạn em dành một phòng để đập đá vì nó nghiện và cũng tổ chức cho bọn công nhân đập đá, nhưng em không nhìn bao giờ.

 
- Anh nghĩ xem, anh phá phách như thế, chẳng giúp đỡ gì cho gia đình. Có lúc nào nghĩ lại mà thấy thương bố mẹ không?

- Anh nghĩ xem, anh phá phách như thế, chẳng giúp đỡ gì cho gia đình. Có lúc nào nghĩ lại mà thấy thương bố mẹ không?

Hai mẹ con cháu Nguyễn Phúc Thọ.

- (Nghĩ một lúc). Em chỉ thấy thương... mỗi em, vì em trót dính vào mấy trò tệ nạn nên không rút chân ra được.

- Anh có ý thức được tội lỗi của mình không?

- Em có bắt cóc cháu Thọ đâu, em bế nó đi đấy chứ.

- Xem ra, anh vẫn “cùn” nhỉ. Thế mà vừa nãy bảo “dám làm dám chịu”.

- Không, em dám làm dám chịu thật mà. Tội lỗi của em thì đúng rồi, sau này vào trại có khi lại hay, vừa tránh xa được đám bạn xấu, thêm nhiều bạn mới, sau này biết đâu lại giúp cho em có cơ hội đổi đời.

- Nhưng không phải đổi đời vì cờ bạc chứ? Cờ bạc đã làm anh mất hết mọi thứ rồi còn gì?

- Im lặng.

- Có ngại không khi người yêu anh biết chuyện này?

- Cô ấy đang học ở Hưng Yên, tất nhiên là rất ngại. Mong sao cô ấy đừng biết.

Chiều 18-3, Đặng Thế Hưng đã bắt cóc cháu Nguyễn Phúc Thọ, 4 tuổi, con của anh Nguyễn Phúc Châu và vợ là Nguyễn Thị Phương Lan ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Sau đó, hắn gửi cho anh Châu một tin nhắn, nội dung: “Lật gối của tôi lên mà đọc thư”. Khi mọi người kiểm tra thì thấy một tờ giấy nhàu nát với những dòng nghuệch ngoạc: “Tôi đang cần 180 triệu, anh chị gửi số tiền ấy vào tài khoản số... Nếu tôi không nhận đủ số tiền, tôi sẽ bán thằng Thọ sang Trung Quốc hoặc giết nó để bán nội tạng... Nhớ đừng có báo Công an, mọi người biết rồi đấy, tôi từng chín năm trong quân đội, không ai làm gì được tôi đâu...”.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức điều tra, đề nghị Cục C45 và các đơn vị nghiệp vụ khác phối hợp điều tra. Số tiền mà Hưng yêu cầu đã được anh Châu chuyển vào số tài khoản hắn nói. Nhận được thông tin Hưng về Hưng Yên để thăm người yêu, tổ công tác thuộc C45 lên đường. Tại nhà nghỉ Huy Hoàng thuộc xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, trinh sát phát hiện một nam thanh niên gần 30 tuổi bế một cháu bé vào thuê phòng. Xác định chính xác đó là Đặng Thế Hưng, kế hoạch bắt giữ hắn được triển khai, trong đó việc đảm bảo an toàn cho cháu bé được đặt lên hàng đầu. 1 giờ sáng 20-3, khi hắn vừa thò đầu ra để “check hàng” hai “ả bán dâm” đang uốn éo ngoài cửa thì một trinh sát ào vào quật ngã hắn. Cháu Thọ được giải cứu an toàn. Lực lượng Công an không tốn một viên đạn.

Sáng 20-3, bố mẹ cháu Thọ đã nhận lại con từ tay các chiến sĩ Công an. Mẹ cháu Thọ - chị Lan vô cùng xúc động khi thấy con mình được đi hai chiếc tất Công an dài đến... đầu gối vì các anh sợ cháu bé lạnh. Không nén được, chị Lan đã ôm chặt đứa con bé bỏng vào lòng và bật khóc vì xúc động.

Theo Cảnh sát toàn cầu

Tin cùng chuyên mục