Hơn 30 năm đi tìm sự thật
(ANTĐ) - Các em đã để lại một số tư trang gồm những bộ quần áo, một chiếc đàn guitare, quả bóng rổ, những đôi găng tay boxing.
| Ảnh hai đối tượng Lee Evans và Philander Hampton |
Cả 5 đứa đã biến mất vào cái đêm 20-8-1978. Các số an sinh xã hội của chúng không bao giờ được sử dụng. Những mẫu ADN được lấy từ người thân của chúng nhiều năm sau cũng không thấy phù hợp với bất cứ một bênh nhân nào trong các bệnh viện, tù nhân trong các nhà giam hoặc nạn nhân trong các nhà xác. Liệu chúng còn sống?
Ngày 23-3 vừa qua, gần 32 năm trôi qua kể từ ngày chúng biến mất, cuộc hành trình tìm kiếm câu trả lời cho vụ mất tích bí ẩn của 5 cậu bé đã kết thúc. Hai đối tượng đã bị bắt với những cáo buộc về tội danh giết người và cố ý phóng hỏa.
Cảnh sát cho biết, chúng đã sát hại tàn bạo 5 thiếu niên theo kiểu hành quyết trên dàn thiêu. Chúng trói các nạn nhân, nhốt vào một ngôi nhà bỏ hoang, sau đó phóng hỏa thiêu hủy tất cả những dấu vết của nạn nhân. Một trong số những đối tượng bị bắt là Evans, 53 tuổi. Đối tượng thứ hai là người anh em họ của Evans, Philander Hampton, 53 tuổi. Đối tượng thứ 3 được cho là có liên quan đến những vụ án mạng là Maurice Woody-Olds, đã qua đời tháng 3-2008.
Lúc đầu, vụ việc được cho là một vụ mất tích chứ không phải là một vụ giết người. Chính vì vậy mà cái chết của 5 cậu bé, Alvin Turner, 16 tuổi; Melvin Pittman, 17 tuổi; Randy Johnson, 16 tuổi; Ernest Taylor, 17 tuổi; Michael McDowell, 16 tuổi, đã không được các cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên, sau này khi vụ việc được xác định là một vụ án mạng nghiêm trọng thì các nhà điều tra lại cho rằng động cơ của vụ án mạng là một vụ trả đũa có liên quan đến các hoạt động ma túy.
Phải đến hôm 24-3 vừa qua, sự thật của câu chuyện mới được làm rõ. Evans khi đó 25 tuổi, là một người làm nghề lặt vặt và cũng là người bạn của bọn trẻ. Gia đình bọn trẻ đã biết về mối quan hệ của chúng với Evans.
Một số bà mẹ đã nghĩ rằng, người đàn ông da đen này sẽ giúp con cái họ trưởng thành hơn khi cho chúng cùng làm những công việc lặt vặt. Chiều 20-8-1978, trong khi bọn trẻ đang chơi bóng rổ thì Evans đề nghị giúp di chuyển một số thùng đồ. Cậu bé Taylor do muốn trở thành một thợ mộc nên rất thích những công việc ở chỗ Evans. Sau khi ăn tối xong, bọn trẻ lại đến chỗ Evans để “học việc”. Và tối hôm đó, Evans đã cho bọn trẻ lên xe tải “đi chơi” đến một ngôi nhà bỏ hoang ở số 256 phố Camden.
Tại đây, hắn đã dùng súng khống chế bọn trẻ, sau đó phóng hỏa đốt cháy ngôi nhà. Cảnh sát cho rằng, bọn trẻ bị sát hại vì các em đã lấy cắp 0,4 kg ma túy của một trong số những kẻ sát hại mình. Cho đến nay vẫn không thể tìm thấy dấu tích của các em mặc dù đã có rất nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật kể từ năm 1978 đến nay. Cảnh sát đã phải sử dụng cả ra đa xuyên lòng đất để dò tìm lại địa chỉ này, nhưng kết quả không tìm thấy gì. Vì nơi đây đã mọc lên những tòa nhà cao tầng mới.
Vào thời kỳ đó, các nhà điều tra đã tiến hành một số cuộc thẩm vấn Evans với sự hỗ trợ của máy phát hiện nói dối. Nhưng Evans đều vượt qua. Do không có manh mối gì nên vụ án đã nhanh chóng bị gác lại. Đến năm 1996, một bà đồng đến thăm ngôi nhà ở địa chỉ 256 phố Camden và đã nhìn thấy những chiếc răng người dưới lòng đất. Các nhà điều tra đã cho đào nơi này, nhưng vẫn không tìm được gì. Còn gia đình của 5 nạn nhân thì luôn nghi ngờ những kết quả này vì bản năng của họ đã khẳng định Evans là thủ phạm.
Cuối cùng niềm tin của họ đã được minh chứng. Nhưng trước đó, năm 2008, đã có một số manh mối được hé mở. Ông Rogers Taylor, 53 tuổi, cho biết, năm đó Evans đã đến thú nhận với ông về hành vi sát hại cậu con trai ông. Evans đã khẳng định có dính líu vào vụ án và còn có một số đối tượng khác cùng tham gia trong vụ này. Vì cảm thấy day dứt nên Evans quyết định nói ra sự thật với ông Rogers, nhưng lại không thể cho biết nguyên nhân của vụ việc.
Ngay khi vụ án được làm rõ, ông Thị trưởng thành phố Newark Cory A. Booker đã phải thốt lên rằng, có một nỗi đau trong mỗi trái tim của người dân thành phố hơn 30 năm nay đã được giải tỏa. Nhưng thành phố này sẽ không bao giờ quên. Việc bắt giữ một số đối tượng mới chỉ là bước đầu đi đến công lý. Nếu năm cậu bé còn sống thì giờ đã ở tuổi trung niên. Mặc dù, tuổi thanh niên ngắn ngủi, nhưng họ sẽ được nhớ mãi. Họ sẽ mãi là những người bạn của nhau.
Hiếu Trung
(Theo NYT)