Hãy cứ cho đi lòng tốt

ANTĐ - Chiều đang xuống nhanh qua đỉnh núi, một người đàn ông mệt mỏi, quần áo đầy bụi đường, vác trên vai ba lô hành lý nặng, ngao ngán nhìn dòng suối chảy xiết trước mặt, anh phải vượt qua con suối này trước khi trời tối, sang bờ bên kia thì mới mong có nhà trọ để nghỉ lại đêm nay. Suối thì chảy xiết, đá lổn nhổn bên dưới, có mỗi chiếc cầu là mấy thanh tre bắc vào nhau thì đã mục nát khó có thể đi qua được, “kiểu này chỉ còn một cách là lội qua thôi, trời thì lạnh”, người đàn ông thở dài nghĩ.

Đang loay hoay chuẩn bị qua suối, một bà lão chống gậy đi đến, bà xin người đàn ông hãy giúp bà cùng qua suối vì sức bà sẽ không thể qua được.

Lo thân mình còn không xong, lại thêm bà lão khiến người đàn ông càng không biết làm thế nào nhưng cũng không đành bỏ bà lão lại để sang một mình. Cuối cùng, người đàn ông cũng nghĩ được cách bám vào cây cầu cũ, bà lão bám vào ba lô hành lý của anh rồi cùng lần hồi từng bước lội qua con suối.

Phải rất vất vả mới có thể đưa được bà lão già nua run rẩy cùng qua suối với mình và cuối cùng cũng sang được bờ bên kia an toàn, người đàn ông thở hắt ra nhẹ nhõm.

Sang được bờ, bà lão ngay lập tức chống gậy quay lưng bỏ đi, chẳng nói một lời khiến người đàn ông cảm thấy vô cùng bị xúc phạm và bực tức, anh lầm bầm: “Người gì mà vô ơn, đến câu cảm ơn cũng không nói nổi, biết thế mình để cho bà ta ở bên kia suối luôn”.

Nghỉ một lúc thì người đàn ông xốc đồ đứng lên đi tiếp để vào thị trấn tìm nhà trọ nghỉ qua đêm. Đang đi thì một người cưỡi ngựa gọi anh từ đằng sau.

Người thanh niên xuống ngựa, đưa cho anh một túi vải và bảo: “Bà tôi bảo tôi mang cho anh túi thức ăn này để anh ăn cho lại sức và tặng anh con ngựa này để đi lại cho đỡ vất vả. Cảm ơn anh vì đã giúp bà tôi qua suối”. Người đàn ông ngỡ ngàng nhận những món quà đơn sơ trong sự xúc động.

Trong cuộc sống, có những điều sẽ đến thật bất ngờ và chúng ta hãy cứ cho đi lòng tốt của mình, đừng so đo hay tính toán.