Có người khen cô tốt nghiệp xuất sắc Học viện Âm nhạc quốc gia, được tuyển thẳng vào Nhà hát quốc gia và nhanh chóng trở thành ca sỹ chính của nhà hát. Có người lại ngưỡng mộ cô có một gia đình hoàn hảo với người chồng là doanh nhân giàu có và một cậu con trai kháu khỉnh, dễ thương. Ai cũng nói cô thật may mắn và hạnh phúc.
Trong khi mọi người thi nhau bàn luận, Ivone chỉ im lặng lắng nghe, không thể hiện thái độ gì. Khi mọi người nói xong cô mới chậm rãi nói: “Trước tiên, tôi xin cảm ơn những lời ngợi khen của mọi người dành cho tôi và những người trong gia đình tôi. Tôi hy vọng có thể chia sẻ niềm vui này với mọi người. Nhưng các bạn chỉ nhìn thấy một số mặt trong cuộc sống của tôi còn một số mặt khác, các bạn vẫn chưa nhìn thấy. Cậu con trai của tôi mà mọi người khen là kháu khỉnh, đáng yêu, thật bất hạnh, nó là đứa trẻ bị câm.
Ngoài ra, nó còn có một người chị tâm thần và thường xuyên bị nhốt ở nhà.” Mọi người đều ngơ ngác, sửng sốt nhìn nhau, dường như rất khó chấp nhận một sự thật như thế. Lúc này, Ivone mới điềm tĩnh nói với mọi người: “Chuyện này là bình thường mà, tôi đón nhận những vinh quang đến với mình và cũng chấp nhận những khó khăn, đau khổ nữa. Đó là cuộc sống”.
Cuộc sống rất công bằng vì thế đừng nên chỉ nhìn thấy hoặc ngưỡng mộ những thứ người khác có, mà nên nghĩ và trân trọng những thứ bạn đang có, cho dù đó không phải là những vinh quang tột đỉnh. Hãy luôn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc theo cách sống và những gì mình đang có.