Hạnh phúc thật giản đơn

ANTĐ - Cậu bé Burt sinh ra trong một gia đình nghèo khó và đông con. Tám tuổi cậu bé đã phải lang thang trên khắp ngõ ngách của New York để kiếm sống, làm bất cứ việc gì người ta thuê để có miếng ăn. Vì là trẻ con nên Burt vẫn thường có những giấc mơ về những que kem sôcôla  ngọt lịm đầy quyến rũ . Nhưng để có tiền mua một que kem thì đó là điều không tưởng vì 25 cent lúc đó đối với cậu bé là cả một gia tài.

Một ngày kia đi ngang qua một ngân hàng, Burt bất chợt thấy một tờ 20 đô la nằm dưới đất chỗ bãi đậu xe. Đó là số tiền lớn nhất mà Burt từng thấy khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu bé vội vàng cúi xuống nhặt lấy và ngay lập tức nhét sâu vào túi quần.

Sướng run người cậu bé nghĩ ngay đến những que kem mát lạnh ở tiệm kem mà chiều nào cậu cũng đứng ngoài cửa kính nhìn người ta ăn. Nhưng ngay lúc đó Burt nhìn thấy có một phụ nữ đứng tuổi với vẻ mặt hoảng hốt đi đi lại lại tìm kiếm dưới đất. Thấy cậu bé, bà liền hỏi: “Con có thấy tờ 20 đô la của bà đánh rơi không”?. Bà vừa khóc vừa nói đó là số tiền ăn đến cuối tháng của cả gia đình đông đúc của bà: “Bà không biết sẽ phải làm gì nếu không tìm ra nó, chắc có lẽ nó rớt đâu đây thôi...”.

Nói xong bà òa khóc và tuyệt vọng. Những ngón tay của Burt siết chặt đồng tiền trong túi quần, những chiếc kem ngon, những món ăn ngon cho những đứa em, quần áo mới lần lượt hiện ra trong đầu cậu. Rất dễ để trả lời rằng: “Con không thấy tờ 20 đô la nào hết!” và bước đi nhưng Burt đã dứt khoát rút tờ tiền trong túi ra, cậu đưa bằng cả hai tay: “Con nhặt được nó đây!”. Người phụ nữ gạt nước mắt, sự vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt đầy lo âu của bà làm ấm lòng cậu bé.

Sau này, ngôi sao điện ảnh Burt Lancaster có kể lại câu chuyện này trong một chương trình truyền hình và ông xúc động nói rằng đó là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời ông.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là mang lại hạnh phúc cho một người khác.