Hạnh phúc kỳ diệu của người đàn bà nhiễm “H”

ANTĐ -Sau khi trượt dài vào con đường tội lỗi, cồ gái trẻ bị nhiễm căn bệnh thế kỷ. Tưởng rằng cuộc đời đã chấm hết nhưng cô bất ngờ có một người bạn khỏe mạnh đẹp trai đem lòng yêu thương.

Sau khi trượt dài vào con đường tội lỗi, cồ gái trẻ bị nhiễm căn bệnh thế kỷ. Tưởng rằng cuộc đời đã chấm hết nhưng cô bất ngờ có một người bạn khỏe mạnh đẹp trai đem lòng yêu thương. Vượt qua biết bao sự mặc cảm và dị nghị của gia đình, xã hội, cuối cùng hai người cũng đã đến với nhau. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ này như vỡ òa ra sinh được một bé gái khỏe mạnh, đó là kết quả của tình yêu diệu kỳ.

Vết trượt dài nghiệt ngã của cô gái trẻ

Phạm Thị T (SN 1985, ngụ phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là con lớn của gia đình có 5 chị em. Sinh ra trong một gia đình nghèo, mẹ bán hàng ở ngoài chợ, còn cha hàng ngày phải thức khuya dây sớm đi làm thuê kiếm từng đồng tiền nuôi 5 đứa con nheo nhóc, nhưng T khi đó còn quá nhỏ để hiểu được nỗi khổ của người sinh thành. Vì vậy, mới hơn 10 tuổi nhưng cô bé đã thích chơi hơn học, T thường xuyên trốn lớp đi chơi với những đứa bạn “không phải” đến trường.

 

Cố mãi, học đến lớp 7 thì T quyết định bỏ hẳn sách vở để đi bụi. “Hồi đó cha mẹ ngày nào cũng đi tìm bắt đi học nhưng em tới trường rồi trèo tường ra ngoài. Biết là em không thể theo học được nữa nên mọi người đành chịu. Hàng ngày mấy đứa bạn con nhà giàu rủ đi chơi. Bọn em có khi xuống miền Tây cả chục ngày mới về tới nhà. Cha mẹ dò hỏi tìm em nhưng cũng chẳng bao giờ thấy được”- T hồi tưởng lại những ngày bắt đầu sa chân vào con đường tội lỗi với giọng nghẹn ngào.

Khi mới có 14 tuổi, T đã cùng nhóm bạn tụ tập vào những quán bar khá nổi tiếng của TP Biên Hòa để uống rượu nhảy nhót thâu đêm, mà chẳng gặp phải sự cấm đoán nào. Lúc đầu vào trong bar, T chỉ uống bia để có hứng nhảy nhưng một thời gian sau, bạn bè chơi ma túy rủ rê nên cô bé bắt đầu tập tành hít thử. T cảm nhận được ngay “nàng tiêu nâu” có sức mạnh làm cho cô “lên mây”. Thế rồi cô bé cũng không biết mình dính nghiện khi nào. Thời gian đầu không có tiền thì T được bạn bè cho dùng sái.

Nhưng sau T không được bạn bè cho “chơi” miễn phí nữa mà phải tự kiếm mà “phê”. Không còn cách nào khác, cô bé đã bắt đầu tìm kiếm mối mua heroin về bán lẻ lấy lời để thỏa cơn nghiện mỗi ngày vật hai cữ. T tâm sự: “Không ai giới thiệu chỗ mua cả, em tự thuê xe ôm lên Sài Gòn lân la ở các bến xe, trạm tàu hỏi dần rồi cũng biết người bán. Hồi đó không có nhiều tiền nên chỉ mua 5 phân đến 1 chỉ thôi rồi mang về bán cho những đứa bạn nghiện trong khu phố. Số dư còn lại thì em dùng. Lúc đầu em chỉ hít, nhưng một thời gian sau nó không đủ phê nên mới bắt đầu chích. Thời điểm đó thường 2 ngày em đón xe lên chỗ bán một lần mua về phân nhỏ ra bán. Tuy nhiên em bán cũng chỉ được gần nửa năm thì em bị công an bắt”.

Giữa năm 2001, T bị công an tóm khi đang bán “cái chết trắng” cho những con nghiện ở tại bến xe Tam Hiệp, TP Biên Hòa. Sau đó, TAND TP Biên Hòa tuyên phạt T 5 năm tù giam. Khi phải ngồi “bóc lịch” trong trại giam Cây Cầy (thuộc Bộ công an đóng tại địa bàn tỉnh Tây Ninh) T mới có hơn 16 tuổi 3 tháng. Bản tính vốn ngang ngược, cứng đầu nên trong thời gian trong trại, thiếu nữ này đã nén xin thuốc lá ở bên khu nam để hút và bị trưởng phòng phát hiện khuyên ngăn. Tuy nhiên T không chịu nghe mà cãi nhau với trưởng phòng và bị người này báo lên ban giám thị trại. Chính vì vậy mà trong suốt thời gian ngồi tù, thiếu nữ này chưa năm nào có tên trong danh sách được giảm án. Cũng chính tại cái nơi “chẳng ai muốn vào” T gặp một người đồng hương cách nhà khoảng 3km, đó là Bùi H (SN 1984, ngụ TP Biên Hòa). H bị bắt về tội “cướp giật tài sản” vào năm 2003. Vì hai người cũng quen biết nhau từ hồi còn đi học nên họ thỉnh thoảng nói chuyện với nhau khi có dịp gặp mặt.

Đến 2005, T bị bệnh lao lực nặng nên gia đình xin tạm hoãn thi hành án để về chữa bệnh. Sau khi bệnh thuyên giảm, cô lại quay trở lại trại và 1 năm sau thì được mãn hạn tù. “Lúc gia đình lên đón em về cũng có kể chuyện một số đứa bạn chơi thân ngày xưa gần nhà hay đi bụi và chích ma túy cùng nhau bị nhiễm HIV và chết. Lúc này em cũng biết mình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này nên coi như cuộc đời mình đã chấm hết, không còn gì để vấn vương nữa. Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ đến cái chết tong teo, ghê sợ nhất. Nhưng may mắn là gia đình không hề trách móc em mà luôn mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận đứa con tội lỗi mang căn bệnh trong người. Nhà nghèo nhưng mẹ vay mượn tiền cô chú để mua thuốc cho em uống mong cuộc sống được kéo dài hơn. Thực sự lúc đó em mới thấy thương những người thân trong gia đình và cảm nhận được sự sống mỗi ngày vô cùng quý giá và thiêng liêng. Nhưng em cũng không muốn làm gánh nặng cho gia đình. Chính vì vậy mà thời gian đó trong thâm tâm em luôn giằng xé giữa cái chết và sự sống...” - T tâm sự.

Sự sống từ tình yêu diệu kỳ

Khi ra trại, một số bạn bè cũ liên lạc lại với T rủ rê đi chích heroin để quên đời nhưng cô gái quyết định xa lánh với “cái chết trắng” đó. T suốt ngày nằm trong nhà đóng kín cửa và suy nghĩ cái chết đang găm nhấm từng bộ phận trong cơ thể. Thế rồi bất ngờ một ngày giữa năm 2006, Bùi H là người bạn hồi nhỏ và cũng là người bạn trong tù bất ngờ đến thăm T. H ra trại trước T vài tháng. Biết được tâm trạng đang chán chường của cô gái, H thường xuyên đến động viên hỏi thăm.

 

Dần dần, không biết từ khi nào, chàng trai này lại có tình cảm yêu đương với người con gái đang mang căn bệnh “H” trong người. Biết bạn trai dành tình cảm chân thành cho mình, T cảm thấy trong lòng lại thêm phần trĩu nặng và dằn vặt về quá khứ đầy màu đen của mình. Rồi vào một đêm trăng sáng vằng vặc, H đã ngỏ lời muốn lấy T làm vợ. Cô gái đã khóc, khóc vì hạnh phúc. Khi T biết mình có bệnh, cô không nghĩ mình sẽ có ngày như hôm nay.

T tâm sự: “Lúc anh H ngỏ lời muốn lấy em làm vợ, em đã khóc nhiều lắm, khóc như chưa bao giờ được khóc. Em cũng không hiểu vì sao mình lại khóc như vậy. Chắc em cảm thấy hạnh phúc khi trên đời này còn có người thương yêu em thật lòng như vậy ngoài những người thân trong gia đình. Nhưng khi đó, em nghĩ mình đang mắc bệnh như vậy không muốn người thương yêu em lại giống mình nên đã chối lời cầu hôn mà nằm mơ em cũng không tưởng tượng ra được. Chính vì vậy em muốn H hãy coi nhau như những người bạn tốt”. Tuy nhiên H vẫn không bỏ cuộc, hàng ngày H đến tâm sự với T. Nhiều lần cô gái đóng cửa không muốn gặp nhưng nhìn thấy bạn trai kiên lòng đứng chờ đợi mình hơn 3 giờ đồng hồ để được gặp mặt trong chốc lát, T cảm thấy xiêu lòng. Vậy là T đã mặc cho số phận, đồng ý đón nhận tình yêu đang tràn đầy trong trái tim của H. T hỏi bạn trai: “Em bị bệnh như vậy, anh không sợ sao?”. H tủm tỉm: “Sợ thì anh đã không dành trọn cả con tim này cho em. Sống chết nó có số rồi, ông trời kêu ai thì người đấy dạ thôi em...”.

Khi biết H yêu và muốn lấy một người con gái mang trên mình đầy tội lỗi và nhất là bị nhiễm căn bệnh “ết”, gia đình ngăn cấm kịch liệt. Nhiều lần mẹ của H tìm gặp T xin cô “buông tha” cho đứa con trai của bà. Nhưng sau đó biết được T không hề mồi chài hay ép buộc gì con mình nên gia đình H chỉ còn cách khuyên nhủ cậu con trai. Không chỉ có gia đình H cấm đoán mối tình này mà người bạn cũng cho rằng anh đang “tự đâm đầu vào chỗ chết”. Nhưng tình yêu trong H khiến mọi ngăn cản đều trở thành vô nghĩa. Anh cương quyết một lòng một dạ phải lấy được T làm vợ. Cũng chính vì thế mà mâu thuẫn giữa H và gia đình ngày càng gay gắt. Có lúc gia đình anh đã nói lời từ mặt con.

“Lúc đó em cảm thấy có lỗi với gia đình anh ấy lắm. Có lần em đã nói anh đừng yêu mình nữa, anh đừng làm cho cha mẹ buồn phiền. Nhưng anh đã khóc và xin hai người đừng xa nhau” - chị T kể lại. Để gia đình không ngăn cản được, H đã quyết định dọn về nhà người yêu ở hẳn. T và H đến địa phương đăng ký kết hôn.

Năm 2008, T cảm thấy trong người có biểu hiện lạ nên đi tới bệnh viện khám thử. Cô hoảng hốt phát hiện mình đã có thai. Lúc này T không biết nên mừng hay lo vì sợ sau này con bị nhiễm bệnh giống mẹ. Cô tâm sự: “Khi đó trong suy nghĩ của em đi siêu âm, nếu mà mới có thai thì sẽ bỏ. Nhưng khi có kết quả thì đứa trẻ trong bụng đã hơn 4 tháng rồi, rõ cả hình hài. Nếu em bỏ đi thì sẽ rất tội nghiệp đứa trẻ nên quyết định giữ lại”. Khi biết vợ có thai, anh H vui mừng khôn xiết. Hàng ngày đi làm công nhân giày da có bao nhiêu tiền lương, anh dành cả mua đồ ăn ngon, sữa để tẩm bổ cho vợ. Niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ này như vỡ òa khi T sinh được một bé gái, kỳ diệu thay cháu không nhiễm bệnh. Gia đình H biết con dâu “vô thừa nhận” sinh được đứa cháu nội khỏe mạnh, không bị ảnh hưởng căn bệnh của mẹ nên cũng mừng lắm. Từ đó đứa trẻ là “cầu nối” hàn gắn mọi mâu thuẫn giữa tổ ấm của H với gia đình. Đứa trẻ cũng là kết quả của sự diệu kỳ trong tình yêu chân thành.

Hiện giờ chị T phụ mẹ ruột bán cơm hàng ngày, còn H làm công nhân giầy da. Cuộc sống gia đình tuy đơn sơ nhưng với họ, đó là hạnh phúc vẹn tròn.