Hai kẻ vô gia cư

  • 14/07/2013 06:34
  • 0 bình luận
  • Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học
  • In bài
ANTĐ - Trời khô khốc trong nắng hè, mỗi ngôi nhà đều biến thành cái lò sưởi. Thành phố có trăm nghìn cái lò sưởi xếp chồng lên nhau. Hai người đàn ông nằm bãi cỏ bờ sông ngắm sao và hóng mát. Họ nói chuyện rôm rả, khi xung quanh cảm giác đã không một bóng người. Anh tóc dài vỗ đùi đánh muỗi:

- Mẹ, rượu này uống nhạt quá!


Dẫu vậy, anh cũng tu ngược cái chai và đưa cho người đầu trọc. Anh đầu trọc lại tu ực.


- Khu này định xây khu cao ốc đấy - đầu trọc nhắc.


Tóc dài phụ họa:


- Tao sẽ bảo kê tất. Cả khu sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay tao.


- Mày chỉ bẻm mép. Tao muốn mua mấy cái biệt thự. Tiền chỉ gom trong một ngày là xong.


Đầu trọc tiếp:


- Lúc đó, tao và mày không chỉ nằm bờ sông, mà có thể sẽ nằm phòng máy lạnh có mấy em chân dài đấm bóp.


- Còn tao có lẽ, tao sẽ mua thêm mấy chục héc ta đất nữa làm nhà cho bọn đàn em nó ở.


Đầu trọc lắc đầu:


- Mày có mua tao cũng không bán đâu. Tiền tao có rồi, bán làm gì. 


Tóc dài hơi tụt hứng, cũng cố vớt vát:


- Mày có đất đai, nhưng nếu tao không cho mày không khí với bầu trời này, thì cũng nhịn thở. Mày có tin tao sẽ mang hết sao trời về trang trí cho biệt thự của tao không?


Đầu trọc vỗ vào vai tóc dài, giọng bất cần:


- Lúc ấy, tao đã kịp hoàn thành một nhà máy nhiệt điện, còn hơn Phả Lại ấy chứ. Còn có cả một mặt trời, mặt trăng và hệ thống tinh tú nhân tạo nữa. Chả cần gì mày, tao vẫn có một thiên đường.


- Tao cũng vừa cung cấp cho người ta hơn một nghìn cái khu như của mày đấy. 


Lại một chai nhựa trắng nữa bị uống cạn. Trời vẫn nóng và trăng vẫn sáng, hiếm hoi lắm mới có một cơn gió. Vừa lúc đó, vợ đầu trọc hớt hải chạy ra. Thấy hai người đàn ông nằm đườn đưỡn, chị ngán ngẩm:


- Thôi, hai ông sao chẳng lúc nào nghĩ được rằng, mình đang chui rúc trong cái lều tạm ngoài bãi sông. Mà ông chồng ơi, túi ông còn đồng nào thì đưa tôi mua thuốc, con bé sốt cao quá!


Đầu trọc bực dọc:


- Còn đồng mẹ nào! Hai thằng phải uống rượu pha nước đun sôi để nguội đây này.


Ông bạn rượu móc mãi trong túi, được mười nghìn đồng lẻ, rách bươm:


- Đây, chị cầm lấy mà mua thuốc.



***


Hai kẻ uống nước đun sôi để nguội không ngủ được vì đói và nóng. Ở mấy cái lều vẳng ra tiếng trẻ con khóc. Thở dài vã một lúc đầu trọc bảo chuyển đề tài. 


- Sắp tới mua máy bay thôi - Đầu trọc nói.


Tóc dài trề môi:


- Ai bán cho mày? Tao đã đặt tất cả các hãng lớn dành cho vài trăm chiếc. Ít nhất là ba năm nữa, mày chẳng mua được cái nào.


Cả hai đang hứng vào đề tài mới thì vợ đầu trọc lại hớt hải chạy ra, nói cần đưa đi viện. Đầu trọc bật dậy như cái lò xo. Nhưng không có tiền. Nãy có 10 nghìn đưa béng cho vợ tóc dài rồi. Vợ gắt, chả lẽ để con bé chết…


Tối hôm sau, trời vẫn chưa chịu mưa. Nóng nắng rót xuống thành phố bê tông cốt thép. Đầu trọc và tóc dài lại gặp nhau ở bờ sông. Tóc dài hỏi thăm đầu trọc về tình hình con gái. Rồi cả hai ngồi xuống vệ cỏ. Nói chuyện con cái được một lúc, tóc dài đề nghị: Tao và mày chuyển đề tài đi.


- Ừ, chuyển thôi. Nói chuyện buồn làm gì cho đau đầu. Tao vừa đi thư giãn về đây. Mười mấy em váy ngắn chiều tao như chiều bố. Chúng nó cứ vần tao ra mà xoa bóp hết chỗ này đến chỗ khác. Thích thật!


- Sáng này trước khi đến đây tao đã uống cafe với toàn siêu mẫu với mấy hoa hậu. Mày thích mai tao cho thưởng thức.


Cả hai đang lâng lâng tưởng tượng ra cái cảnh vui thú cùng các em chân dài thì vợ đầu trọc hớt hải gào lên: Có mỗi cái lều, cháy rồi. Về ngay!


Đầu trọc tức tốc chạy theo vợ, đầu chúi về phía trước. Tóc dài cũng hớt hải chạy theo.

Tin cùng chuyên mục