Hà Nội mùa ảnh cưới

  • 18/12/2011 07:00
  • 0 bình luận
  • Lê Cẩm Thúy
  • In bài
ANTĐ - Xuân, người ta vì ấm mà cần tình, thu người ta vì lạnh sắp tới mà cần đôi, vì thế, từ cuối thu, Hà Nội đã rục rịch bước vào mùa cưới, tuy vậy, càng về cuối năm, "Hà Nội mùa chim làm tổ" càng bước vào cao điểm. Bây giờ, Hà Nội không chỉ có bốn mùa mà còn kéo theo rất nhiều mùa khác, trong đó có mùa ảnh cưới.
Hà Nội mùa ảnh cưới ảnh 1

Dường như đã qua rồi cái thời cứ chụp ảnh cưới là phải kéo nhau vào studio với phông cảnh và hoa giả. Ngay cả việc tạo dáng trong công viên, trước cửa các tòa nhà to đẹp, đài phun nước cũng trở thành... xưa như Diễm. Vài năm nay, phong trào chụp ảnh quanh hồ Gươm, hồ Tây và các di tích của Hà Nội dấy lên mạnh mẽ đến mức trở thành những hình ảnh rất đẹp và thơ mộng của Hà Nội. Năm nay, tuy đã qua thời khắc thành phố tròn 1.000 tuổi, song, dư âm vẫn khiến người ta chọn những chốn này làm nơi lưu giữ khoảnh khắc đẹp của cuộc đời. Còn đa phần mùa ảnh cưới đã dịch chuyển "tâm" về những vườn hoa ven đô. Còn gì tuyệt vời hơn khi tình yêu được thăng hoa trên những sắc màu tươi sáng rực rỡ và hương thơm ngạt ngào, tinh khiết.

Tuần này, nằm trọn trong không khí lạnh và khô, nên dù đón đợt rét nhất từ mùa đông đến nay, nhiệt độ đêm về sáng thấp đến mức buốt giá, song, ban ngày, thời tiết Hà Nội lại vô cùng lí tưởng. Nắng vàng rực rỡ từ sáng sớm, nắng xua tan mây mù và sương ẩm, tuy có làm da người căng nẻ nhưng lại khiến da trời xanh ngút mắt. Nắng vàng, trời xanh và muôn hoa khoe sắc khiến lòng người rộn rã tươi vui, ai cũng muốn tranh thủ thời tiết như thế này để bắt đầu việc có ý nghĩa trọng đại với cuộc đời. Vườn hoa cải dưới chân cầu Thanh Trì rộn rã từ sáng tới chiều muộn. Minh Hoa, cô bạn tôi từ Pháp gửi email về ngậm ngùi, tiếc rẻ vì "theo chồng bỏ cuộc chơi" từ hồi tháng 8, không được chụp ảnh cưới với vườn cải như cô hằng ao ước. Minh Hoa là người Sài Gòn, năm ngoái, vì Nicolas, người yêu cô có chuyến công tác tại Hà Nội nên cô may mắn được ra chơi, được đi chụp ảnh hoa cải. Bây giờ, giữa mùa đông Paris lạnh cóng tuyết rơi, Minh Hoa bảo, ngoài nỗi nhớ Sài Gòn, cô còn nhớ cả Hà Nội, nhớ cái nắng vàng tơ, nhớ cánh đồng hoa cải bạt ngàn, nhớ cái rét vừa đủ khiến người ta muốn gần nhau hơn nữa.

Còn một cậu bạn tôi, "nhăm nhe" đi Hà Giang chụp cùng hoa tam giác mạch, rồi lại định lên Mộc Châu cho lãng mạn, không khí thanh sạch, núi rừng trùng điệp và hoa cải trắng, cải vàng đua nhau mọc tới chân trời, cuối cùng vì nhiều việc, đành ở lại với hoa cải Hà Nội. Nhưng, không vì thế mà kém vui. Để bù lại cho sự đơn điệu vì hoa cải vàng và trắng chỗ nào cũng giống nhau, bạn quyết tâm kéo cả ra vườn hoa Quảng Bá. Đến đây mới thấy, không chỉ riêng bạn, mà giới trẻ Hà Nội ngày nay có chung một "gu" thẩm mĩ. Không chỉ là vài bông, vài bó cầm e ấp trên tay hay thèm thuồng nhìn theo những chuyến xe hoa trên phố nữa, ở đây đủ các loại hoa, hồng, violet, thạch thảo, cúc bách nhật, cúc họa mi... với hàng ngàn vạn màu sắc khác nhau.

Tất nhiên, vào vườn hoa chụp ảnh cũng phải "trả phí", và, không được như vườn hoa cải người ta trồng để kinh doanh chụp ảnh, vườn hoa Quảng Bá vẫn làm nhiệm vụ cung cấp hoa cho cả vùng, chụp ảnh chỉ là "dịch vụ" phụ, vì thế, các đôi uyên ương phải "thăng hoa có chừng mực" hơn. Tuy nhiên, để được một bộ ảnh đẹp như mơ, họ chẳng ngại ngần tuân thủ những quy định khắt khe. Âu đó cũng là sự đền bù, vì mấy năm gần đây, dư luận đã nhiều lần "kêu ca" về việc giới trẻ quá vô tình khi bỏ ra ít tiền, vào vườn cải họ phải "sử dụng hết công suất", để khi ra về, bỏ lại những cây cải nát nhừ, hăng xè, tan hoang cùng nỗi ngậm ngùi của người nông dân. Rộng hơn nữa, người ta liên tưởng đến việc bẻ cành, cướp hoa và những thói xấu của người dân bày ra hết mỗi kì lễ hội. Thế mới biết, yêu hoa, trọng cái đẹp và sở hữu cái đẹp một cách có văn hóa là những điều tưởng rất gần nhau nhưng nhiều khi cũng xa nhau vời vợi.

Vì thời tiết nắng ấm, thấp thoáng khắp thành phố, những cây đào đã điểm nụ, khai hoa, nhưng ở Nhật Tân, cả vườn đào đã như vào mùa. Thay vì xót lòng cắt bỏ những bông hoa nở sớm, dưỡng sức cho cây, người trồng đào cũng đã "thức thời", mở cửa vườn cho "bầu đoàn" ảnh cưới, vì thế, tiếng cười nói rộn ràng, cảnh uyên ương hạnh phúc cũng khiến mùa xuân như đã về gần lắm. Và ở đây, những lo toan, bận rộn, những dự định chưa hoàn thành, những nợ nần còn dang dở, những giá cả tăng giảm vào cuối năm dường như chỉ là những bóng người xe vun vút trôi qua khi ta ngồi bên một luống hoa trông lên đường lớn vậy.   

Tin cùng chuyên mục