Giải cứu!

ANTĐ - Ông đi đâu mà ăn mặc chĩnh chện, bóng bẩy vậy, đám cưới hay đến nhà “sếp” bà?

- Không dám. Đi giải cứu thôi.

- Ối giời, đi giải cứu thì phải nai nịt gọn gàng, “vũ trang” từ răng đến giày chứ, đằng này… hay ông cậy có phong bì?

- Gần đúng, chẳng qua là mang tiền đi “giải cứu” thằng con đang bị giữ xe do vượt đèn đỏ. Tiền để nộp phạt chứ không họ giam xe cho nửa tháng thì quá tội.

- Rõ hay, mà ông quen với chữ “giải cứu” từ khi nào vậy, thường thì người ta chỉ nói giải cứu con tin, giải cứu người bị vây hãm, đằng này lại “giải cứu” con vì bị giữ xe?

- Nghe nhiều thành quen thôi. Ông tính người ta đã bàn chuyện “giải cứu” thị trường chứng khoán, nay lại sang chuyện “giải cứu” thị trường bất động sản sau khi những nhà đầu tư lớn đã “ăn đủ”… Mấy thứ ấy là “con tin” bị bắt giữ à, thế nên nói như tôi vẫn là nhẹ.

- Và những người bàn chuyện “giải cứu” ấy cũng chẳng cần “nai nịt”, không cần “vũ trang”?

- Nhưng có tí chức quyền, nói năng “có gang có thép”, và dân gian còn bảo có người còn vì có tí “lợi ích nhóm”, cho nên nói có vẻ “khách quan khoa học” nhưng xem ra không vào.

- Chẳng cần “tam đoạn luận” làm gì, chỉ cần “nhị đoạn luận” cũng có thể suy ra: có “lợi ích nhóm” thì người đứng ra bảo vệ “nhóm lợi ích” cũng được kha khá lợi ích?

- Suy đoán làm gì cho mệt, có khi “oan” cho người ta thì khổ, họ cũng nghĩ nát nước ra rồi, đề xuất được một việc cũng khó lắm chứ.

- Nhưng việc gì thì cũng phải lấy lợi ích người dân, lợi ích số đông làm đầu.

- “Từ từ khoai nó mới nhừ!” - trích trong “Sát thủ đầu mưng mủ” đấy! Vui nhỉ, nhưng có vẻ sắp lạc đề?