Giấc mơ phố

ANTĐ - Tôi sinh ra và lớn lên ở một nơi cách Hà Nội vài trăm cây số. Nơi ấy không phố phường đông đúc, không người xe tấp nập, ồn ã. Chỉ có những tiếng chim gù xa tít, tiếng trâu vóng gọi bầy vang mãi giữa núi đồi xanh thẳm. Nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết tôi với Hà Nội ngay từ khi còn thơ bé.

Ấn tượng đầu tiên và lớn nhất trong tôi về Hà Nội là một dòng quê tôi đã viết không biết bao nhiêu lần những năm tháng học trò. Ông bà tôi là người Hà Nội. Và ngày thơ bé cả cha và mẹ tôi cũng từng tung tăng trong những con phố nhỏ của Hà thành. Hồi những năm xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, nhiều ra đình Hà Nội đã đi xây dựng kinh tế ở những vùng xa xôi theo tiếng gọi của Tổ quốc và của trái tim mình. Gia đình cha mẹ tôi cũng tạm biệt Hà Nội trong dịp ấy.

Trong ký ức tuổi thơ tôi, Hà Nội vừa xa lạ nhưng cũng rất đỗi gần gũi, thân thương. Cha vẫn thường kể cho tôi nghe về Hà Nội. Vào những đêm trăng sáng, cha hay ngồi đốt thuốc ngoài hiên. Ông lặng lẽ nhìn xa xăm, đợi cho những tiếng chim rừng hú lắng xuống và thì thầm kể. Hà Nội trong ký ức của ông sáng rực như ánh trăng phía xa xa, mát lành như những cơn gió mùa thu thổi tới. Những ngõ phố nhỏ, những mái ngói nâu, những bức tường rêu ố, những ngôi nhà cổ, những cửa ô, những hàng quán thân quen... Tất cả vẫn vẹn nguyên trong ông một dáng hình, một nếp sống, một cốt cách, một tình yêu, một niềm khắc khoải khôn nguôi. Có khi xúc động quá, hơi thở như nghẹn tắc trong lồng ngực, cha vội vàng dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy đi chầm chậm ra sân.

Hà Nội đã đi vào tuổi thơ tôi một cách tự nhiên như thế. Đôi khi tôi cảm thấy Hà Nội hiển hiện rõ nét như thể tôi đã từng sống ở đó. Hà Nội như một miền cổ tích xa xăm mà tôi luôn mang theo bên mình, cả trong những giấc mơ. Nhiều đêm tôi mơ thấy mình cười hớn hở trong những tiếng tàu điện leng keng, chạy lăng xăng trên những con phố cổ, dưới những hàng cây trăm tuổi xanh mát. Đến khi tỉnh dậy vẫn còn thấy tiếc nuối vì trong giấc mơ mình chưa được nếm hết những món ngon của Hà thành.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định ở lại Hà Nội làm việc. Cha không phản đối gì. Nhưng tôi thấy mắt ông buồn buồn. Ông khẽ bảo: “Cố gắng sống cho tốt. Đừng có mải mê quá!”. Và tôi hiểu vì sao mỗi lần xuống Hà Nội chơi, ông thường vội vã ra về. Hà Nội hôm nay với ông dường như xa lạ quá. Nhịp sống hiện đại quá ồn ào, gấp gáp, bon chen đang lấn át dần đi cái thanh bình, cổ kính của Hà Nội. Và tôi, dù đã sống ở Hà Nội nhiều năm nhưng cũng có khi thấy hoang mang giữa phố phường đô hội. Bởi tôi dù giọng nói không nặng nhưng bàn chân vẫn to, da vẫn cháy và tóc rối bù. Cũng như Hà Nội, vẫn những con đường ấy, góc phố ấy sao nhiều khi thấy lạ bước chân quen.

Nhưng rồi cũng tự an ủi mình. Đó có lẽ cũng là một lẽ tự nhiên bởi thời gian đã làm đổi thay nhiều thứ. Cũng như giọng cha tôi không còn trong và ấm như ngày nào mà đã khản đặc đi vì nắng gió. Như Hà Nội của ngày hôm nay không còn là của riêng mình ai nữa…Và những đứa con từ khắp mọi miền ngày ngày vẫn đổ về nơi đây để tìm cuộc mưu sinh, tìm kiếm giấc mơ của đời mình. Giấc mơ phố…