Giả vờ ly hôn trốn xã hội đen, lại vương vào tình cũ

ANTĐ - Khi anh nói lần này anh vào TP.HCM làm lại cuộc đời không thông báo cho ai biết, chỉ trừ tôi, nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã thấy lòng mình trào lên một cảm giác yêu thương xen lẫn bùi ngùi khó tả

Khi chiếc taxi trôi chầm chậm qua dòng người đông nghẹt trước cửa trung tâm thương mại Diamond, tôi nhìn lơ đãng qua công viên 30-4 và giật bắn mình. Ngồi trên một chiếc ghế đá, tay cầm chiếc điện thoại loại rẻ tiền, tay kia cầm điếu thuốc, gương mặt mệt mỏi, là Phiến, người yêu cũ của tôi. Có điều, sao anh lại mặc trang phục của một nhân viện phục vụ một nhãn hiệu thức ăn nhanh thế kia. Không, chắc chỉ là tôi nhận nhầm người. Tôi vội vàng mở điện thoại, bấm số anh. Người ngồi trên ghế đá kia nhấc điện thoại lên ngay chỉ sau 1 giây:

- Alo anh à, anh đang ở đâu thế? Có ở quận 1 không đi café với em?

- Không, ôi anh đang ở văn phòng bên quận 7. Chủ nhật được không? Chủ nhật anh gọi em.

- Tôi không dám nói gì thêm, cúp điện thoại, lòng vừa đau đớn vừa bất ngờ vẫn không dám tin vào mắt mình. Nhưng bên kia đường, Phiến vừa cũng vừa bỏ điện thoại xuống, rít thêm một hơi thuốc rồi đưa mắt nhìn sang đường. Tôi vội nép đầu vào sát ghế taxi sợ anh nhìn thấy. Chắc sẽ ê chề lắm...

Mười năm trước Phiến là chồng sắp cưới của tôi. Chúng tôi yêu nhau từ năm đầu đại học, bất chấp khá nhiều thị phi đồn thổi. Phiến cao lm80, gương mặt khôi ngô sáng sủa, con một gia đình không hẳn là giàu lắm nhưng sở hữu một căn biệt thự Pháp cổ ở một vị trí đắc địa của Hà Nội, năm đó đã có giá hàng chục nghìn cây vàng. Anh học Đại học Ngoại thương. Nói chung, nếu hồi đó có khái niệm hotboy, Phiến cũng sẽ được liệt vào dạng này. Trong khi đó, tôi là một cô gái ngoại hình tầm thường, nhà nghèo. Người ngoài và cả hai gia đình chúng tôi đều không hiểu vì sao Phiến lại yêu tôi. Nhiều lần tôi nghe thấy cô chú của anh và bạn bè anh thắc mắc chuyện này, rằng anh thừa sức yêu được một cô gái có gia thế và xinh đẹp hơn tôi, không hiểu sao lại cứ đằng đẵng bám dính lấy tôi như vậy.

Dù học giỏi, nhà giàu nhưng Phiến lại khá ngù ngờ, yếu đuối, ít giao tiếp, cho nên anh không nhìn thấy nhiều cơ hội quanh mình. Bù lại, Phiến rất chung thủy. Nhiều lần, vì những cãi vã rất nhỏ nhặt, tôi đùng đùng đòi chia tay với Phiến. Anh rất dằn vặt, đau khổ, có lần đòi đâm đầu vào xe tải tự tự. Có lần, anh lại lên cửa nhà tôi đứng suốt đêm, đợi tôi ngủ dậy để nói lời xin lỗi. Sáng dậy, nhìn thấy tàn thuốc anh dụi trắng trước gốc cây trước của nhà tôi, khỏi phải nói bố mẹ tôi đã mủi lòng thế nào. Gia đình tôi rất quý anh, cho rằng tôi lấy được anh là một điều may mắn.

Năm đó, tôi tốt nghiệp đại học. Anh tốt nghiệp sau tôi một năm. Đám cưới đã được hai bên gia đình nhắc tới, bố mẹ anh đã bàn tính sẵn sau đám cưới sẽ cho chúng tôi một căn hộ cũ của gia đình trên một phố lớn ở Hà Nội. Ngày cưới đã được định sẵn. Đột nhiên, tôi có cơ hội thử việc tại một công ty có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh. Chưa bao giờ được đi xa khỏi thành phố, tôi rất háo hức với cơ hội này. Trước ngày tôi đi, Phiến đã xúi tôi mượn hộ khẩu để đi đăng kí kết hôn. Nhưng khi chúng tôi lên phường đăng kí, biết một tuần sau phải quay lại để nhận giấy kết hôn thì lúc đó tôi đã đi TP.Hồ Chí Minh mất rồi nên tôi với anh đành lủi thủi quay về. Sau này, hai đứa không hề biết đó thật sự là một duyên số.

Vào TP.Hồ Chí Minh làm việc, tôi nhanh chóng thích nghi với nhịp sống nhộn nhịp ở đây. Tôi được cho ở một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, ngay gần một khu phố phồn hoa đô hội. Sau khi những nhung nhớ ban đầu đi qua, ngày ngày tồi vùi đầu vào công việc, tối nào cũng đi chơi ở những trung tâm mua sắm lớn của thành phố, ăn những món ăn Âu nổi tiếng, bắt đầu dùng mĩ phẩm, nước hoa đắt tiền. Dần dần, tôi nhận ra giữa cuộc sống bận rộn và hối hả của tôi và cuộc sống nhàn nhã, chưa xác định được phương hướng của anh ở Hà Nội bắt đầu có khoảng cách. Tôi bắt đầu thưa nhắn tin cho anh. Hết 3 tháng thử việc, tôi được ở lại làm chính thức tại TP.Hồ Chí Minh. Tôi đã đồng ý, và nói với gia đình và Phiến rằng tôi không thể bỏ qua cơ hội lớn này một lần nữa. Phiến dễ dàng bị tôi thuyết phục, anh quyết định rằng sau khi đám cưới anh cũng sẽ vào TP.Hồ Chí Minh tìm việc để sống cùng với tôi.

Kế hoạch đã được vạch ra như thế, nhưng trong thâm tâm, tôi dần dần hiểu tôi đã xa dần cuộc sống ở Hà Nội và Phiến. Cùng thời điểm này, tôi quen với một đại gia đồ điện tử ở Hà Nội. Ông đã có vợ con, nhưng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của một cô gái trẻ vui tính nên đã bay vào TP.Hồ Chí Minh tìm cách gặp tôi thường xuyên. Lúc đó, tôi quá choáng ngợp bởi cảm giác mình như một cô Lọ Lem đột ngột được bước chân vào cung điện. Cảm giác đi trong một khu mua sắm sang trọng, chỉ tay vào món gì là được mua cho món đó mà không cần quan tâm gì về giá cả khiến tôi thấy mình xiêu lòng trước người đàn ông đang cung phụng mình. Đến khi tôi nhận được chiếc nhẫn kim cương đầu tiên trong đời mình, tôi hoàn toàn chấp nhận trở thành nhân tình của đại gia đáng tuổi bố tôi kia.

3 tháng trước ngày cưới, tôi gọi điện chia tay với Phiến. Anh sốc nặng, lập tức bay vào TP.Hồ Chí Minh để tìm tôi. Khi tôi tránh mặt, đầu tiên anh thuê khách sạn để ở, sau đó thuê luôn một căn phòng trọ để quyết tâm tìm được tôi. Dùng dằng mãi, rồi chúng tôi cũng gặp và tôi... không thể bỏ được anh. Cứ định chia tay thì Phiến lại khóc lóc, suy sụp. Bạn bè anh gọi điện cho tôi để thông báo rằng anh định tìm cách tự tử. Rằng anh nằm mơ thấy tôi chết và tìm cách chết theo tôi. Gia đình tôi và gia đình anh cũng gọi điện ầm ĩ. Mẹ tôi dọa nếu tôi không quay ra Hà Nội làm đám cưới, mẹ tôi sẽ bay vào TP.Hồ Chí Minh đến công ty tôi làm ầm lên. Tôi hoàn toàn bị khủng hoảng trong thời gian đó và cứ sáng thì chia tay, chiều lại làm lành với Phiến.

Nhưng bát nước đã hắt đi thật khó lòng lấy lại. Phiến càng khóc lóc vật vã, tôi càng thấy anh nặng nợ yếu đuối. Tôi dần dần chán đi với Phiến. Những lần phải đi cùng anh, ăn hủ tiếu lề đường, đi lại bằng chiếc xe máy anh mang từ Hà Nội vào, đi cùng anh trong những khu mua sắm, nghe anh nói chuyện ngô nghê quê mùa về những thương hiệu thời trang, tôi cảm thấy chán ghét con người này vô cùng.

Phiến cũng nghi ngờ tôi có người khác. Khi phát hiện ra anh lén lút theo dõi tôi, tôi thấy mệt mỏi và quyết định dứ khoát hẳn. Thậm chí, tôi nói thẳng với anh rằng tôi đã có bồ là một đại gia, còn anh chỉ là một chàng trai chưa có việc làm, ăn bám gia đình. Trận cãi vã cuối cùng đã khiến Phiến tự ái tưởng chết, anh đã thề trước mặt tôi rằng đời này kiếp này anh không bao giờ tha thứ cho tôi.

 

Sau đó, tôi biết là tôi đã gây ra nghiệp lớn. Gia đình anh sau khi biết chuyện tôi dứt khoát, đã không bao giờ liên lạc với tôi nữa. Họ coi như tôi đã chết. Em trai anh, vốn rất quý tôi, cũng đã nhắn cho tôi những cái tin nguyền rủa. Hai năm sau đó, Phiến lập gia đình và nhanh chóng có con. Thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện cho tôi, lúc đầu là để hỏi thăm tình hình, lúc để khoe gia đình anh rất sung túc hạnh phúc, nhưng phần cuối câu chuyện bao giờ cũng có những câu trách móc ẩn ý cay đắng.

Trong mười năm, cuộc sống của tôi cũng không gặp may mắn. Tôi chia tay với đại gia điện tử kia không lâu sau đó, lý do thật đơn giản, ông ta cần những cô gái đẹp hơn, và khi tôi hết hoa mắt vì tiền bạc, tôi cũng nhân ra rằng tôi không thể tiếp tục làm bồ nhí ông ta . Tôi thăng tiến trong công việc, nhưng cô đơn trong chuyện tình cảm. Những yêu cầu cao của tôi về tiêu chuẩn bạn trai khiến tôi trở thành dạng cao với không tới, thấp cũng không xong. Nhưng từ sâu thẳm bên trong, tôi đoán rằng tôi không có tình cảm với ai thật sự là bởi tôi đã không thấy ai yêu tôi nhiều hơn Phiến, người đã yêu tôi lúc tôi còn xấu xí và nghèo khó. Hiện tại, tôi là một người phụ nữ thành đạt, sành điệu nhưng cô đơn.

Mười năm sau, đột nhiên một ngày Phiến gọi điện cho tôi. Anh vừa dính vào một vụ làm ăn thua lỗ lớn, bị bọn cho vay nặng lãi tìm đòi nợ nên để tránh liên lụy cho vợ con, anh đành li dị rùm beng và bỏ vào TP.Hồ Chí Minh lẩn trốn một thời gian để bảo đảm an toàn cho người thân. Khi anh nói lần này anh vào TP.Hồ Chí Minh làm lại cuộc đời không thông báo cho ai biết, chỉ trừ tôi, nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã thấy lòng mình trào lên một cảm giác yêu thương xen lẫn bùi ngùi khó tả. Khi anh vào, tôi ra sân bay đón, thấy anh đứng bơ vơ giữa sân bay đông nghịt với một chiếc va li bé tí tẹo vỏn vẹn vài bộ quần áo trên tay, tôi không cầm lòng nổi.

Vì anh không kịp tìm thấy căn nhà nào ưng ý, tôi đã để cho anh ở lại căn hộ của tôi vài ngày, còn tôi tự ý tứ sang nhà bạn thân của tôi ở. Bạn thân của tôi nói, đây có khi chính là duyên số, ai ngờ được l0 năm sau khi chia tay, với những tổn thương sâu sắc, những lời thoa mạ ném vào mặt nhau, tường chừng đòi này kiếp này không bao giờ gặp nhau nữa, tôi và người yêu cũ lại có cơ hội đoàn tu, khuyên tôi nên tìm cách quay lại. Còn nói Phiến cũng có ý đó, nếu không thì anh đã không gọi cho tôi là người duy nhất ở TP.Hồ Chí Minh này.

Được vài ngày, Phiến dọn đi khỏi nhà tôi, anh nói là đã tìm được việc ở một ngân hàng lớn trong thành phố. Tôi phần vì e ngại, phần vì bận rộn và nhớ lại những lần cãi vã ngày xưa, nhớ lại chuyện tôi đã chê anh nghèo để lấy đó làm lý do rời bỏ anh... không dám mở lời trước.

Thỉnh thoảng, anh vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe tôi và thông báo công việc của anh ổn định. Thỉnh thoảng tôi không nghe điện thoại, vì tôi tưởng anh đang tạo lập lại cuộc sống ổn định của mình và còn phải lo cho vợ con anh ở Hà Nội.

Nhưng chiều nay, khi nhìn thấy anh, tiều tụy, mệt mỏi, tôi chợt hiểu ra bao lâu nay anh đã nói dối về cuộc sống của mình. Trong lòng tôi lại thấy bùi ngùi. Không lẽ câu hát "Mười năm không gặp tưởng tình đã chết..." lại ứng nghiệm trong hoàn cảnh này. Tôi chỉ muốn chạy đến bên anh hỏi tôi có thể giúp gì được anh, lại cảm thấy rằng đòi này kiếp này, mình đã nợ anh rất nhiều, và sợ anh cất lời từ chối...

Thiện Học (Công ty Nhịp sông Sài Gòn - Saigonlive)

Chào chị. Em hiểu rằng chị muốn giúp đỡ anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này, để làm điều đó một cách hiệu quả nhất em nghĩ chị nên tìm cách tiếp cận một cách gián tiếp, hãy nỗ lực quan tâm một cách từ từ để anh ấy không ngại ngùng. Bằng nhiều cách để làm việc này, những tin nhắn với tần suất dày hơn hỏi han sâu và cụ thể về công việc và dự tính đường hướng tương lai, nên tránh cách nói có thể làm anh ấy nói dối sâu hơn. Khi đã lấy lại được vị trí là một người bạn, chị hãy động viên tinh thần, âm thầm tạo nên những cơ hội để anh ấy đi lên bằng chính năng lực của mình là điều chị nên làm. Tuyệt đối không dùng tiền bạc hay vật chất một cách thái quá. Chúc chị kiên nhẫn và khôn ngoan.

Nguyễn Đức Thọ (Công ty đạm Phú Mỹ)

Chào bạn. Các cụ có câu "Nợ tiền càng trả càng vơi. Nợ tình càng trả không vơi lại đầy". Với bạn, tôi nghĩ cũng vậy. Bạn không thể xen vào cuộc sống của anh ấy được nữa, vì anh ấy đã có vợ con và cần tập trung lo cho gia đình trong lúc khó khăn. Đúng là không dễ dàng khi tình đã qua 10 năm. Nhưng sẽ là không phải nếu chúng ta bỏ đi một cách lặng lẽ khi thấy người mình yêu gặp nạn. Bạn hãy nói chuyện với anh ấy đi, sự chân thành giúp đỡ sẽ không làm anh ấy bị thương hại. Mong là hai người sẽ hiểu nhau...