Gặp lại người ghép tim đầu tiên tại Việt Nam từ tim của một người chết não

  • 07/06/2015 10:00
  • 0 bình luận
  • Minh Khánh
  • In bài
ANTĐ - Mắc phải căn bệnh suy tim giai đoạn cuối, cuộc sống của anh Trần Mậu Đức (31 tuổi, trú tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, TP Huế) là những chuỗi ngày sống trong sự dày vò của bệnh tật. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì một may mắn đã đến khi có người đồng ý hiến tặng trái tim cho anh cấy ghép mong tìm lại sự sống. Vào thời điểm ấy, ca ghép tim của anh Đức là ca ghép tim đầu tiên của cả nước do 100% bác sĩ Việt Nam thực hiện. 

Sự tương hợp kỳ diệu

Là con thứ tư trong gia đình, từ lúc mới sinh ra anh Trần Mậu Đức vốn là một người khỏe mạnh bình thường, không có biểu hiện đau ốm, bệnh tật. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, vì gia đình không có điều kiện học tiếp nên anh đành xin phép bố mẹ vào Bình Dương làm thuê kiếm sống. Cũng trong thời gian này, anh bắt đầu có những dấu hiệu khó thở vào những lúc trời nắng nhưng cũng không đáng kể.

Về Đà Nẵng vào năm 2006, anh xin vào làm việc ở một công trình xây dựng nhưng trong một lần đang làm việc thì bỗng nhiên anh bị ngất lịm giữa công trường và được bạn bè đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Tại đây, anh vô cùng bất ngờ khi các bác sĩ cho biết rằng mình đang bị giãn cơ tim và suy tim cấp độ 4 (giai đoạn cuối của bệnh suy tim) rất nghi hiểm đến tính mạng. Những người bị bệnh này thì tim đã hết sự đàn hồi, thường chỉ còn sống được vài năm ngắn ngủi và chỉ có một cách duy nhất mới cứu sống được là phải thay tim. Nhưng điều quan trọng là phải tìm được người cho tim. Điều này không phải là dễ.

“Trong lúc tuyệt vọng nhất thì một tia hy vọng đã lóe lên với tôi khi bác sĩ Bùi Đức Phú (Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế) báo cho tôi biết rằng đã có người đồng ý hiến tim cho tôi. Bác sĩ Phú cũng cho tôi biết rằng tỷ lệ thành công của ca ghép này là 50 - 50 nhưng đối với tôi, còn nước thì còn tát”, anh Đức cho biết.

 Đến 21h ngày 1-3-2011, các bác sĩ bắt đầu mở ngực người hiến tim, đưa tim ra khỏi lồng ngực và sau đó mở lồng ngực Đức để tiến hành ghép. Ca phẫu thuật kéo dài trong đến 3h sáng ngày hôm sau thì hoàn thành. Sau đó, anh Đức được đưa vào khu vực cách ly chờ hồi sức trong tâm trạng hôn mê. Đến 5h chiều ngày hôm sau, anh tỉnh táo trở lại và có thể nói chuyện trong sự vui mừng của các y, bác sĩ bệnh viện lẫn người nhà bệnh nhân. 

Gặp lại người ghép tim đầu tiên tại Việt Nam từ tim của một người chết não ảnh 1

Gia đình hạnh phúc của anh Đức 


Có một tình yêu vượt mọi ngăn cách

Trước khi được ghép tim thành công, ít ai biết được rằng động lực giúp cho anh Đức có tinh thần vượt qua được những ngày tháng bị bệnh tật hành hạ chính là người vợ thảo hiền mà anh đang chung sống bây giờ. Bỏ mặc tất cả những cấm cản từ phía gia đình, vợ anh đã dành trọn vẹn tình yêu thương cho anh, động viên anh tiếp tục nuôi hy vọng cũng như có niềm tin trong cuộc sống.

Chị Võ Mỹ Nương (26 tuổi) vợ anh Đức vốn quê ở huyện Tân Tiến (Hậu Giang). Hai anh chị quen nhau lúc anh Đức vào làm công nhân ở Bình Dương. Dù chỉ gặp mặt nhau được vài tháng rồi anh Đức chuyển ra Đà Nẵng làm việc nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để cho 2 con người vốn xa lạ hiểu được phần nào về nhau rồi quý mến nhau. Sau gần 1 năm ở Huế chăm sóc anh thì cuối cùng gia đình chị Nương cũng biết chuyện rồi gọi chị về nhà. Biết con gái mình bỏ việc để ra Huế chăm sóc người yêu bị mắc bệnh suy tim độ nên bố mẹ chị Nương ra sức cấm cảm.

 Lần thứ 2 chị Nương ra Huế cũng là lúc bệnh tình anh Đức ngày càng nặng hơn. Những ngày đó, chị luôn ở bên cạnh động viên anh Đức vượt qua nỗi đau, cố gắng sống thật vui vẻ mà chiến đấu với bệnh tật. Năm 2008, dù trong người Đức đang mang bệnh nhưng cả hai vẫn quyết định đến với nhau bằng một đám cưới nhỏ. 2 năm sau đó, hai vợ chồng anh chị đón nhận niềm vui khi đứa con gái đầu lòng chào đời. 

Sau ngày xuất viện, các bác sĩ căn dặn là từ nay không nên làm việc nặng vì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng vì cuộc sống gia đình khó khăn, lại nuôi con nhỏ nên anh xin đi làm bốc vác hàng hóa để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Biết được điều này, bác sĩ Phú đã nhận anh vào làm giữ xe ở bệnh viện với mức lương 4 triệu đồng/tháng.

Được sống lần thứ hai bằng trái tim của người khác nên trong lòng anh chưa bào giờ có thể quên được người ân nhân đã sinh ra anh lần thứ hai này. Sau thời gian ra viện, anh đã cố gắng liên hệ nhiều nơi để tìm kiếm địa chỉ của người hiến tim cho mình mà không thể nào tìm ra. “Phải mất 1 năm làm trong bệnh viện thì tôi mới biết được những thông tin ban đâu đồng thời ở nhà xác bệnh viện cũng có đặt một ban thờ của anh.

Từ đó, tôi lấy ngày mình được ghép tim làm ngày giỗ của anh và cứ đến ngày này bảo vợ làm một mâm cơm để cúng cho anh đồng thời mua út hoa quả, nhang đèn xuống áng thờ ở nhà xác để thắp hương cho anh. Tôi đã nhiều lần đến mộ thắp hương, nguyện cầu cho linh hồn anh ấy được siêu thoát. Trong suốt cuộc đời tôi sẽ không quên ân nghĩa này. Bởi thế, từ giờ tới cuối đời, tôi sẽ làm mọi điều có thể để tìm ra được tên tuổi, quê quán của anh. Tới lúc đó trong lòng mình mới cảm thấy nhẹ nhõm được”, anh Đức chia sẻ. 

Tin cùng chuyên mục