Bóng đá thời bao cấp trong "ký ức bần hàn"

Bóng đá thời bao cấp trong "ký ức bần hàn"

ANTD.VN - Đã có một thời gian khó bao cấp đi qua. Có lẽ nhiều người lớn tuổi đã lãng đãng mà quên hoặc cất gọn đâu đó nhiều ký ức bần hàn, bởi không có sự lãng quên có lẽ con người thật khó tồn tại để biết hạnh phúc.
Tết vui thế cơ mà!

Tết vui thế cơ mà!

ANTD.VN - Năm mới, là mốc thời gian khởi động cho những dự định mới và cả những hy vọng tốt lành. Nụ cười thì thời nào cũng cần, chỉ có thù ghét, cãi nhau là vô nghĩa, kể cả là trên mạng. Hy vọng cuối năm nay không còn ai bỉ bai nhau bỏ Tết.
Hãy cho tôi xem bạn chia sẻ gì trên mạng?

Hãy cho tôi xem bạn chia sẻ gì trên mạng?

ANTD.VN - Cách đây vài chục năm người ta bảo hãy cho tôi xem bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là ai. Thời đại bây giờ, thì phải cho tôi xem bạn share (chia sẻ) gì trên mạng. 
Còi to... cho vượt!

Còi to... cho vượt!

ANTD.VN - Trong hàng vạn thứ hoài niệm, có lẽ ký ức âm thanh là thứ dễ quên nhất. Con người ta khi xa nhau biểu hiện lãng quên ban đầu với lờ mờ gương mặt, khi bắt đầu quên hẳn đến lạc trí nhớ với giọng nói thì là đoạn cuối của hoài ức, đâu đó loáng thoáng nội dung câu chữ mờ nhạt.
Có người phố nào mà chẳng từ quê ra?

Có người phố nào mà chẳng từ quê ra?

ANTD.VN - Tôi sinh ra và lớn lên trên phố cổ Hà Nội, còn mẹ tôi thì có tuổi thơ bắt đầu ở nông thôn. Mẹ tôi kể chuyện năm 6 tuổi, chạy giặc Pháp càn qua làng, trong loạn lạc anh lớn của bà quẩy cả hai đứa em út bằng quang gánh một mạch từ Hải Dương lên Hà Nội.
Ở biệt thự có sướng không?

Ở biệt thự có sướng không?

ANTD.VN - Nếu có một cuộc khảo sát về những người yêu Hà Nội, chắc chắn top đầu thuộc về những nhiếp ảnh gia thời đại kỹ thuật số thích hoài niệm, hoặc giả đau đáu “ghi chụp” lại một câu chuyện cổ tích đẹp, cuộc sống cũ Hà Nội. 
Nếu vội, hãy đi từ hôm qua!

Nếu vội, hãy đi từ hôm qua!

ANTD.VN - Tôi chào đời khi tròn 7 tháng trong bụng mẹ vào sáng hè nóng nực tháng 7 năm 1979 theo một cách không bình thường. Cụ thể là mẹ tôi bị một ông lạng quạng say đâm thẳng xe đạp vào người bên bờ hồ Hoàn Kiếm nên đã chuyển dạ sớm. Bố tôi làm ca đêm ở nhà máy khóa Việt-Tiệp bên Đông Anh. Ông coi tử vi rất giỏi nhưng hôm đó ông đã không thể đoán được con trai mình ra đời sớm một cách đầy bất trắc như vậy.