Căn cứ không quân bí mật tại Ai Cập
Ở rìa phía Đông sa mạc Sahara, cạnh các cánh đồng lúa mì khổng lồ có một đường băng từng gần như vô danh. Trong nhiều năm, sân bay này chỉ phục vụ việc vận chuyển nông sản và đưa đón công nhân cho một dự án khai hoang sa mạc East Oweinat (nơi từng được các phi hành gia NASA chụp ảnh từ trạm vũ trụ quốc tế) do quân đội Ai Cập quản lý. Nhưng ảnh vệ tinh những năm gần đây cho thấy nơi đây đã thay đổi một cách âm thầm.
Theo tờ New York Times, từ năm 2018 sân bay East Oweinat bắt đầu được mở rộng với đường băng thứ hai, hàng loạt nhà chứa máy bay mới và các hạ tầng kỹ thuật mang tính quân sự. Đến năm 2024, những chiếc máy bay không người lái hiện đại xuất hiện trên đường băng, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ không kích vượt qua biên giới phía Nam Ai Cập, nhắm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Sudan.
Các bằng chứng gồm ảnh vệ tinh, dữ liệu theo dõi chuyến bay, video từ chiến trường và giới quan sát từ Mỹ, châu Âu và Trung Đông cho thấy ít nhất trong 6 tháng qua, những UAV tầm xa xuất phát từ East Oweinat đã liên tục tấn công Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) - nhóm bán quân sự đang giao tranh với quân đội Sudan suốt hơn 3 năm qua. Đây được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Ai Cập đã bước từ vai trò hậu thuẫn chính trị sang can dự quân sự trực tiếp cuộc xung đột này.
Nội chiến Sudan bùng nổ từ tháng 4-2023, khi thỏa thuận chuyển tiếp quyền lực dân sự giữa quân đội chính quy và RSF đổ vỡ. Cuộc xung đột nhanh chóng lan rộng, gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và khoảng 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Trong thời gian dài, Ai Cập chủ yếu đóng vai trò ngoại giao, ủng hộ quân đội Sudan nhưng tránh can thiệp trực tiếp.
Tuy nhiên, cục diện bắt đầu thay đổi khi RSF liên tiếp giành ưu thế ở khu vực Darfur phía Tây. Mốc quan trọng là tháng 10-2025, khi RSF chiếm được El Fasher, thành phố cuối cùng do quân đội Sudan kiểm soát ở Darfur, sau 18 tháng bao vây khốc liệt. Sự kiện này khiến Ai Cập đặc biệt lo ngại. RSF không chỉ kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn mà còn mở ra các tuyến tiếp tế từ Libya và Chad, đe dọa trực tiếp đến an ninh phía Nam Ai Cập.
Tháng 12-2025, Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi tuyên bố an ninh quốc gia của Ai Cập “gắn chặt với Sudan” và cảnh báo “lằn ranh đỏ” đã bị vượt qua, trong bối cảnh hơn 1,5 triệu người tị nạn Sudan đã tràn sang lãnh thổ Ai Cập. Giới chức an ninh Ai Cập sau đó thừa nhận đã tăng cường trang thiết bị quân sự cho các sân bay phía Nam, với mục tiêu vừa bảo vệ biên giới, vừa tiến hành các cuộc không kích nhằm ngăn RSF mở rộng ảnh hưởng.
Chiến trường máy bay không người lái phức tạp nhất thế giới
Ảnh vệ tinh do nhiều công ty Mỹ công bố cho thấy Bayraktar Akinci - một trong những UAV chiến đấu tiên tiến nhất do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất - xuất hiện lặp lại tại East Oweinat trong các tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Loại UAV này có khả năng bay ở độ cao lớn, hoạt động liên tục tới 24 giờ, mang theo lượng bom và tên lửa gấp nhiều lần các mẫu thế hệ trước. Dữ liệu chuyến bay cũng ghi nhận nhiều máy bay vận tải quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh xuống căn cứ này, một số xuất phát từ khu vực nơi Akinci được thử nghiệm và sản xuất. Các video được phân tích cho thấy máy bay không người lái đã tấn công các đoàn xe tiếp tế của RSF trên những tuyến đường xuyên sa mạc cũng như các điểm tập kết lực lượng ở Darfur và Kordofan. Có lần, bom dẫn đường chính xác cao đã phá hủy cả đoàn xe chỉ trong vài phút, làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung vũ khí, nhiên liệu và lương thực của RSF.
UAV mang lại ưu thế chiến thuật rõ rệt, nhưng cũng kéo theo hậu quả nặng nề cho dân thường. Nhiều cuộc không kích đã làm hư hại cơ sở hạ tầng thiết yếu như nhà máy điện, trạm cấp nước, bệnh viện và trường học. Cả RSF lẫn quân đội Sudan đều bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Trong khi RSF bị chỉ trích vì các vụ tấn công vào khu dân cư và cơ sở dân sự, bị cho là đã dùng drone tấn công trường mẫu giáo, giết chết 114 người, trong đó có 63 trẻ em, thì quân đội Sudan cũng bị tố tiến hành không kích bừa bãi vào làng mạc. Giới quan sát cảnh báo cuộc chạy đua UAV đang làm tăng mức độ hỗn loạn và hủy diệt khi mỗi bên tìm cách sở hữu UAV hiện đại hơn, hệ thống gây nhiễu mạnh hơn và vũ khí phòng không tinh vi hơn.
RSF sử dụng UAV tầm xa do Trung Quốc sản xuất, được cho là có sự hậu thuẫn từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Quân đội Sudan triển khai UAV của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, đồng thời nhận hỗ trợ chính trị từ Saudi Arabia và Qatar. Nga cũng bị nghi ngờ can dự gián tiếp thông qua các hãng vận tải hàng không liên quan đến buôn bán vũ khí.
Sudan hiện được các chuyên gia coi là một trong những chiến trường UAV phức tạp và khốc liệt nhất thế giới. RSF đã công khai cảnh báo bất kỳ drone nào cất cánh từ “căn cứ nước ngoài” đều là mục tiêu hợp pháp. Đáp lại, quân đội Sudan dùng drone cắt đứt các tuyến tiếp tế từ Libya và Chad. RSF được cho là đã mua hệ thống gây nhiễu drone và tên lửa phòng không. Trong 4 tháng, nhóm này tuyên bố đã bắn rơi ít nhất 4 chiếc Akinci trị giá khoảng 25 triệu USD mỗi chiếc.
Tương lai mờ mịt của cuộc xung đột
Cơn sốt vàng toàn cầu là một yếu tố thúc đẩy xung đột, khi cả RSF lẫn quân đội Sudan khai thác nhanh chóng trữ lượng vàng để tài trợ chiến tranh. Nhưng động lực chính của chiến tranh UAV vẫn là các cường quốc bên ngoài. Ai Cập trước đây chủ yếu đóng vai trò ngoại giao trong vấn đề Sudan. Nhưng hoạt động drone cho thấy Cairo đã trực tiếp can dự quân sự, đứng về phía quân đội Sudan, khiến cuộc chiến vốn đã phức tạp nay càng thêm chồng chéo lợi ích quốc tế. Cairo phụ thuộc lớn vào đầu tư của UAE - quốc gia đã rót hàng chục tỷ USD vào các dự án tại Ai Cập - trong khi Abu Dhabi lại bị Liên hợp quốc cáo buộc hậu thuẫn RSF, dù họ luôn bác bỏ. Sự đối đầu này phản ánh xu hướng rộng hơn: Xung đột Sudan không chỉ là nội chiến mà là nơi các cường quốc khu vực thử nghiệm ảnh hưởng, công nghệ quân sự và chiến lược an ninh.
Dù Mỹ đã áp đặt trừng phạt với cả 2 phe và cáo buộc quân đội Sudan sử dụng vũ khí hóa học, RSF phạm tội diệt chủng, nhưng dòng vũ khí vẫn tiếp tục đổ vào chiến trường. Tuy nhiên, bất chấp công nghệ ngày càng hiện đại, không bên nào cho thấy khả năng giành chiến thắng quyết định. Sudan tiếp tục chìm trong bạo lực, trong khi các nước láng giềng và đối tác khu vực bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy xung đột.
Từ một đường băng giữa sa mạc, những chiếc UAV cất cánh không chỉ mang theo bom đạn mà còn phản ánh một thực tế đáng lo ngại: Cuộc xung đột vũ trang ở Sudan đang bước sang giai đoạn mới, nơi công nghệ cao và lợi ích địa chính trị khiến con đường hòa bình trở nên xa vời hơn bao giờ hết.