Đừng nhìn vào lỗi lầm của người khác mà quên bản thân mình cũng đang mắc lỗi

ANTD.VN - Một ngày, sau bài giảng về đạo đức của kiếp người, vị thiền sư nói với bốn người học trò của mình rằng ông có công việc phải ra ngoài khoảng một giờ đồng hồ, các học trò hãy ngồi tại lớp, tự ngẫm về bài học vừa được nhận và nhớ rằng không được nói chuyện với nhau, đợi khi ông trở về năm thầy trò sẽ cùng thảo luận về bài học. Sau khi dặn dò xong thì vị thiền sư dời đi, bốn học trò nghe lời thầy dặn, ngồi yên lặng tự ôn bài, không ai nói với ai câu nào.

Một lúc sau, mây đen kéo tới tối sầm cả bầu trời, cả bốn cậu học rò đều nhìn ra, cậu học trò thứ nhất kêu lên: “Trời sắp mưa rồi!”. Cậu học trò thứ hai thấy vậy liền nói luôn: “Anh không nên nói chuyện chứ. Thầy đã dặn chúng ta giữ im lặng cho đến khi thầy quay lại mà, bây giờ anh đã làm trái lời thầy rồi nhé”.

Cậu học trò thứ ba thấy vậy cũng ngồi không yên, quay sang cậu học trò thứ hai nói: “Anh nhớ lời thầy dặn nhưng cuối cùng là anh cũng đang nói chuyện đấy thôi”. Và ba cậu học trò quay sang chỉ trích và rồi thành cãi lộn nhau ầm ĩ, chỉ có cậu học trò thứ tư vẫn không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ đọc sách ôn lại bài vừa học.

Một giờ sau, vị thiền sư trở về. Vừa nhìn thấy thầy, cậu học trò thứ hai liền chỉ cậu học trò người thứ nhất và phàn nàn: “Thưa thầy, cậu ấy đã nói chuyện khi thầy vắng mặt”. Cậu học trò thứ nhất liền quay sang cãi ngay: “Anh thì có giữ được im lặng đâu mà còn nói tôi?”. Cậu học trò thứ ba cũng theo đó liền nói: “Thưa thầy, cả hai đều không vâng lời thầy ạ ”. Cả hai cậu học trò kia liền cùng nhau lên tiếng: “Cậu có quyền gì mà nói chúng tôi? Bản thân cậu cũng nói suốt cả buổi đấy thôi”.

Thấy vậy, vị thiền sư vội ra hiệu cho các học trò của mình im lặng, rồi ông ôn tồn nói: “Có nghĩa là cả ba người các con đã nói chuyện khi ta vắng mặt. Chỉ có một người không làm trái lời ta và là người duy nhất làm đúng theo lời dặn dò đó là cậu học trò thứ tư và cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một người tốt hơn trong tương lai. Còn ba con ta không chắc, các con đã làm trái lời dặn dò của thầy chỉ để phàn nàn, để xoáy vào thiếu sót, vào lỗi lầm của người khác, và chỉ vì điều này mà các con đã không nhận ra rằng mình cũng đang làm sai, đang vi phạm”.

Câu chuyện ở trên lại là điều thường xảy ra trong đời sống với hầu hết chúng ta, đôi khi chúng ta tập trung rất nhiều vào việc chỉ ra những thiếu sót, lỗi lầm của người khác, để rồi không thể tự nhận ra rằng bản thân chúng ta cũng đang mắc sai lầm tương tự. Vậy nên, để có được tâm trí thanh thản và hạnh phúc tự tại, thay vì nhạo báng người khác, chúng ta nên tìm kiếm sai lầm của chính mình và tập trung vào việc sửa chữa sai lầm đó. Chỉ có như vậy cuộc sống mới nhẹ nhàng và tràn ngập tình thương yêu được.