Đừng dạy con kiểu đó

  • 26/11/2013 07:13
  • 0 bình luận
  • H.V
  • In bài
ANTĐ -Hôm nay, như thường lệ, tôi đi đón cháu. Chưa có trống tan học, tôi đứng ở sân cột cờ chờ. Bỗng một chị phụ nữ khoảng 40 tuổi, đi xe máy đỗ xịch trước mặt tôi. Chị khóa tách xe máy lại, chạy vội về phía sân sau của trường. Tò mò, tôi đưa mắt nhìn theo. Chị tóm tay một cháu bé kéo xềnh xệch. 

Bé trai độ 6, 7 tuổi, chắc học lớp hai. Chị giơ thẳng tay tát vào mặt cháu một cái như trời giáng. Tôi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Chả nhẽ, cháu bé lấy gì của chị? Chị kéo cháu tới chỗ để xe máy và xỉa xói:



Đã dặn mày đứng ở cột cờ, tại sao mày ra sân sau chơi? Tao chờ mày một tiếng đồng hồ. Tao gọi mày khản cả cổ. Về nhà, tao cho mày một trận nữa.



Chị nói một thôi một hồi, vừa thở, vừa nói, vừa tát cháu. Hai má cháu đỏ lừ vì những vết hằn tay của mẹ.


Tôi nhìn cháu bé. Cháu không khóc, không một giọt nước mắt chảy ra, dù bị đánh đau như thế. Cháu không khóc, vì không dám khóc và vì quá sợ.



Chúng ta, ai cũng hiểu rằng sự chờ đợi quá lâu, sự lỡ hẹn, dù bất kể lý do gì, đều gây cho người đợi chờ sốt ruột, bực mình, cáu kỉnh, tức giận. Nhưng đây là trẻ con mà. Các cháu còn mải chơi. Giáo dục con kiểu ấy thì dở quá.



Quả tình, trong đời lần đầu tiên tôi chứng kiến một cảnh chướng tai gai mắt như vậy. Tội nghiệp cháu bé bị đánh đau, không  biết những lời cay nghiệt kia có được xóa mờ trong tâm trí đứa trẻ non nớt hay không. Còn tôi? Tôi là người ngoài, người lớn, tôi cũng thấy lòng mình đau nhói.

Tin cùng chuyên mục