Đừng bỏ quên cha mẹ

  • 11/09/2015 00:28
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTĐ - Ông bà Johanson có mỗi một cậu con trai duy nhất là Jimmy nên tất cả tình yêu thương và lo lắng họ đều dồn cho con. 

Họ muốn con trai tốt nghiệp đại học rồi về quê nhà làm việc để cả gia đình được sum họp. Nhưng Jimmy đã quyết định lập nghiệp ở thành phố lớn, cách quê hương gần 1.000 cây số, rồi anh cũng lập gia đình rồi ở luôn tại đó. Mặc dù rất buồn nhưng ông bà Johansonvẫn chăm sóc, lo lắng cho con trai và gia đình nhỏ của anh từ xa bằng những việc họ có thể làm.



 Biết con trai thích ăn đồ hải sản mà trên thành phố lớn thì hải sản vô cùng đắt đỏ trong khi hải sản ở quê nhà của ông bà thì luôn tươi ngon và giá rẻ.Vì thế đều đặn hàng tháng, ông bà Johanson ra biển mua những con tôm, con cá tươi nhất mà ngư dân vừa đánh bắt về rồi đóng gói gửi lên thành phố cho con trai. Ông bà còn cặm cụi mua len về đan áo cho con, cho cháu gửi lên, trong vườn nhà có hoa quả gì ngon ngọt, ông bà cũng đều gửi ra cả.



Gia đình Jimmy đều đều nhận những đồ của cha mẹ gửi đến và họ dần coi chuyện này là đương nhiên.Họ bận rộn và quên rằng mỗi lần nhận nên gọi điện cảm ơn ông bà. Cũng đã hai năm nay, lấy lý do công việc quá nhiều, không sắp xếp được thời gian nên Jimmy chưa về thăm cha mẹ, gọi điện nói dăm ba câu thì cũng toàn là ông bà gọi tới chứ anh cũng chẳng nhớ ra mà gọi về.



Ông bà Johanson ngày càng già nua và họ buồn phiền trong cảnh cô quạnh và nhớ thương con cháu. Một ngày nọ, người đưa thư của bưu điện báo cho ông bà Johanson tới nhận bưu phẩm khiến cho hai ông bà nhìn nhau, không tin nổi. Nhưng họ rất vui mừng vì nghĩ đó chính là của con trai gửi cho, hai ông bà bảo nhau đoán xem, con trai gửi cho họ cái gì.



Ông Johanson bảo: “Tôi chắc con gửi cho bà cái khăn choàng màu xanh rất đẹp, màu mà bà vẫn thích vì nó thấy mùa đông sắp tới rồi” khiến cho bà Johanson cười móm mém vì hạnh phúc. Bà bảo: “Tôi lại nghĩ là con gửi cho ông lọ dầu nóng để bóp chân vì nó biết dao này chân ông hay đau khi trời trở gió”. Cứ thế đêm ấy ông bà gần như không ngủ, chỉ mong tới sáng để đến bưu điện nhận quà.



Sáng hôm sau, tới bưu điện, ông bà Johanson sững người khi nhìn thấy bưu phẩm của ông bà chính là thùng rau củ quả ở vườn nhà ông bà gửi đi cho con trai tuần trước.Vì ông viết nhầm số nhà nên thùng bưu phẩm đã không tới được và quay trở lại trả cho người gửi. Bà nhìn ông rơm rớm nước mắt, ông buồn bã nắm tay bà đi về, hai người già lầm lũi bước đi trong sự ái ngại của các nhân viên bưu điện.



Cha mẹ nuôi con cái với tất cả tình yêu thương và sự hy sinh, chẳng yêu cầu gì sự đền đáp. Vì thế hãy hiểu và đừng quên thể hiện tình cảm với cha mẹ mình, chẳng cần gì to tát cả, đôi khi chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi…


Tin cùng chuyên mục