Đừng ăn miếng trả miếng

ANTĐ - Ông Beth có một trang trại cừu, con nào con nấy béo tốt, ông rất tự hào về đàn cừu của mình. 

Một ngày, ông Beth có hàng xóm mới, đó là người đàn ông làm nghề thợ săn và cậu con trai có một con chó săn cao lớn, trông rất dữ tợn. Ông Beth định tối hôm sau sẽ sang chơi để làm quen với người hàng xóm mới, nhưng chưa kịp sang thì sáng hôm sau, con chó săn của người hàng xóm lẻn vào trang trại của ông Beth và bắt cừu ăn thịt. Nghe tiếng cừu kêu bất thường, ông Beth chạy ra thì thấy con chó săn đang cắn cổ những con cừu một cách rất tàn nhẫn.

Ngày hôm sau, con chó lại lẻn vào và lần này nó cắn chết 2 con cừu béo nhất đàn. Ông Beth tức giận cầm chiếc gậy lớn phang rất mạnh vào con chó khiến nó bị thương nặng, khập khiễng lết về nhà. Người thợ săn một lúc sau chạy sang la lối: “Sao ông dám đánh gãy chân con chó của tôi?”, ông Beth chỉ vào hai con cừu nằm trên sân trợn mắt: “Ông có thấy nó cắn chết 2 con cừu không?”. Rồi hai người cãi nhau suốt cả buổi chiều, hàng xóm phải can mãi ai mới về nhà nấy trong ấm ức.

Hôm sau, một người bạn của ông Beth làm luật sư đến chơi, ông Beth kể chuyện người hàng xóm và có ý muốn đi báo cảnh sát nhưng người bạn bảo: “Báo cảnh sát thì cũng được thôi nhưng anh sẽ mất người hàng xóm mãi mãi, nếu anh không muốn vậy thì tôi bảo anh một cách này…”.

Ngày hôm sau, ông Beth ôm một chú cừu non trắng muốt sang nhà hàng xóm và tặng cho cậu bé con của người thợ săn, ông bảo cậu bé giống cừu này rất đẹp và hiền nên có thể nuôi như thú cưng trong nhà được. Cậu bé thích quá, rối rít cảm ơn ông Beth rồi ôm chú cừu vào lòng giữ khư khư. Con chó săn thấy chú cừu thì nhảy lên định vồ, cậu bé về bảo cha mình là xích con chó lại không nó sẽ cắn con cừu của cậu, người thợ săn đồng ý và từ hôm ấy đàn cừu của ông Beth cũng được an toàn.

Một ngày, người thợ săn sang nhà ông Beth cầm mấy con thỏ, cười ngượng nghịu nói: “Tôi vừa đi săn về, có mấy con thỏ rừng rất ngon mang sang biếu ông một ít”. Ông Beth bất ngờ, trả lời: “Anh giữ lại để hai cha con ăn chứ, anh cho tôi nhiều thế”, người thợ săn trả lời: “Ông đừng từ chối, thế này có đáng gì, ông còn cho cháu cả con cừu cơ mà”. Ông Beth cười  bảo: “Vậy anh cho thì tôi xin nhé, anh đợi chút vợ tôi đang vắt sữa, tôi gửi cho thằng bé một bình sữa dê bổ và tốt cho trẻ con lắm”.

Thế là từ ấy hai nhà hàng xóm thân thiết với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong cuộc sống chúng ta nên chia sẻ cùng nhau, đừng cố gây thù chuốc oán với ai. Oán trả bằng oán thì mãi mãi không bao giờ dứt được, chỉ khi oán được trả lại bằng ân thì oán mới có thể xóa bỏ được.