Dục vọng

  • 27/02/2013 07:26
  • 0 bình luận
  • Hạ Liên
  • In bài
ANTĐ - Một người đàn ông sau khi chết linh hồn lang thang phiêu bạt chưa biết gửi gắm về đâu. Trên đường đi vô định, ông ta chợt gặp một cung điện nguy nga giống hệt cõi thiên đường. 

Chủ nhân của cung điện đó đứng ngay trước cổng và mời ông ta vào trong đó ở. “Có phải làm việc không”, người đàn ông đó hỏi, “Tôi đã vất vả cả đời, và giờ chỉ muốn ăn với ngủ, không phải làm gì nữa”. Chủ nhân của cung điện liền mỉm cười: “Nếu ông muốn vậy thì đây quả là nơi thích hợp nhất dành cho ông. Trong này chúng tôi có đủ mọi thứ, muốn ăn gì cũng được, chơi bời thoải mái, không bị ai ngăn cấm, kiểm soát”. Thấy vậy, người đàn ông nọ liền ở lại.

Những ngày đầu ông ta thấy vô cùng sung sướng vì thỏa mãn được nguyện vọng của mình. Song lâu dần, ông ta cảm thấy buồn chán, liền đi tìm chủ nhân cung điện, oán thán: “Ngày nào cũng ăn, chơi với ngủ thật là vô vị. Tôi không còn hứng thú với kiểu sống này nữa. Ở đây có việc gì xin hãy cho tôi được làm”. Tuy nhiên, chủ nhân của cung điện lắc đầu: “Xin lỗi, ở đây chúng tôi chưa từng có việc gì để làm cả”. Cứ vậy kéo dài thêm dăm ba tháng nữa, người đàn ông nọ hết chịu nổi, lại đến tìm vị chủ nhân: “Tôi không thể sống tiếp ở đây được nữa, nếu không cho tôi việc gì để làm thì xin hãy cho tôi xuống địa ngục, còn hơn là ở lại đây”.

Khi đó, chủ nhân cung điện mới cười mỉa mai: “Ngươi cho rằng đây là thiên đường chắc? Đây chính là địa ngục còn gì”.

Dục vọng thường không bao giờ được thỏa mãn, đó chính là bi kịch của đời người.

(Theo Rensheng)

Tin cùng chuyên mục