Họa sĩ, nhiếp ảnh gia Nguyễn Quốc Dũng:

Đủ sạch sẽ & rõ ràng

ANTĐ - Trong giới mỹ thuật, nhiếp ảnh, người ta vẫn quen gọi Nguyễn Quốc Dũng với cái tên trìu mến, người đánh thức những vẻ đẹp rất xưa của con gái xứ Bắc. Anh còn được biết đến như một người đi đầu của nghệ thuật ảnh nude, nhắc đến ảnh nude, Dũng cười: “Chỉ ngại mỗi Trần Huy Hoan”.

Một tác phẩm ảnh nude của Nguyễn Quốc Dũng

- PV: Ở Việt Nam, mặc dù có rất nhiều nhiếp ảnh gia theo đuổi nghệ thuật ảnh nude, nhưng chưa từng có một triển lãm ảnh nude nào, ngay cả sách ảnh cũng không nghe đến bộ nào ngoài bộ “Xuân thì”. Theo anh, tại sao nghệ thuật ảnh nude ở Việt Nam lại bị hạn chế như vậy? 

- Họa sỹ, nhiếp ảnh gia: Nguyễn Quốc Dũng: Theo luật, không có văn bản nào cấm chụp nude, nhưng ảnh nude ở Việt Nam cũng giống như vấn đề đồng tính vậy, chưa bao giờ được chính thức thừa nhận. Tôi nghĩ không phải người ta không biết nude đó là nude nghệ thuật hay không nghệ thuật, mà là không cần biết, với nhiều người, cứ thấy hở là… “chém”. “Chém” cũng phải, là bởi văn hóa Á Đông chưa cho phép người phụ nữ “bày biện” cơ thể mình ra trước đám đông. 

- Anh lựa chọn người mẫu chụp ảnh nude theo những tiêu chí nào? 

- Tôi nghĩ đầu tiên là người ta nhiệt tình, và thích, sau đó là mình cũng thích. Nhưng người quyết định cuối cùng là tôi, chứ không phải họ. Không phải bạ ai tôi cũng chụp. Có những cô gái mà tôi phải mời họ vì thấy họ đẹp, họ là những cô gái rất thuần Việt, duyên dáng, tương đối điển hình cho người phụ nữ Á Đông. Khi tôi chụp ai, đó có thể là một tấm ảnh đẹp nhất của họ từ trước tới giờ.  Ngoài ra, tôi nghĩ mình “sạch”, không có xen ý nghĩ vụ lợi, kiếm chác gì qua cơ thể ấy. Tôi tương đối khó tính và biết giá trị của mình. 

- Thưa anh, tôi không thể không đặt câu hỏi về những lời mời trước, trong, hoặc sau buổi chụp ảnh nude. Vì tôi thấy trong một căn phòng chỉ có một nghệ sĩ và một cô gái không mặc gì, có rất nhiều chuyện “không liên quan đến nghệ thuật” có thể xảy ra?

- Câu hỏi của bạn có lẽ nằm ngoài phạm vi hoạt động công việc của tôi. Lời mời chụp của tôi là lời mời để ra được một bộ ảnh đẹp, chứ không phải lời mời của một con đực với một con cái. Những cô gái mà tôi quen biết, họ đều quý tôi. Có lần một cô bạn kể chuyện cho tôi nghe, cô ấy ngồi cùng với mấy cậu con trai, mấy cậu này trò chuyện với nhau “Dũng Art thì lạ gì, cẩn thận đấy”, nghe xong cô ấy bảo thấy buồn cười, bởi vì đã chơi với tôi khá lâu, quá hiểu tôi. Tôi không phải là người tiếng tăm gì, nhưng ít nhất cũng có nhiều người biết, nếu để tiếng xấu như  vết dầu loang thì chả hay ho gì. Không phải tôi giữ gìn để mọi người thấy mình đạo đức, mà đó là công việc, là bản năng của tôi. 

Thiếu nữ Hà thành qua tranh của Nguyễn Quốc Dũng

- Vậy anh nghĩ sao về nghệ thuật ảnh nude ở Việt Nam? Những bức ảnh đó đã thỏa mãn tiêu chí của anh chưa? 

- Người chụp ảnh nude ở Việt Nam, tôi chỉ nể Trần Huy Hoan. Hàm nghĩa của cái đẹp rộng lắm. Chụp nude rất khó, tôi không dám nói tôi từng trải, có kinh nghiệm chụp nude, không cho là ảnh của mình đẹp, chỉ cho là “được” thôi. 

- Tôi xem các bức ảnh của anh chụp thì thấy có bức chụp cô gái mặc áo dài mà không mặc quần. Hình ảnh áo dài vốn đầy truyền thống, nhưng nếu bỏ quần ra thì chẳng khác nào khiêu khích. 

- Khi tôi chụp áo dài, áo dài là một trang phục thường ngày chứ không phải là một bộ quốc phục. Người phụ nữ có thể vo viên lại, gối đầu ngủ, kê lên để ngồi, không sao cả. Tôi đi vào câu chuyện của đời sống thực tế, ảnh lúc đó “đời” lắm, gán ghép gì kệ người ta. Không có chuyện “làm xấu hình ảnh áo dài” ở đây. 

- Một chút riêng tư, anh có được “hậu phương” ủng hộ thú chụp ảnh nói chung và ảnh nude nói riêng hay không? 

- Cô ấy là hậu phương vững chắc của tôi. Vợ tôi không bao giờ nói theo kiểu “lại đi chụp gái rồi!”, tôi mang ảnh về nhà chỉ xem qua, cười cười rồi bỏ đi. Sống với nhau 30 năm, phải tin nhau chứ. Tôi nghĩ tôi là họa sĩ, nhà nhiếp ảnh tương đối hiếm vì chẳng bỏ bữa cơm nào ở nhà, nhiều lắm là đi cà phê với bạn bè, tối không bao giờ đi chơi, ở nhà đi vòng quanh hồ với vợ. Tôi nghĩ mình đủ sạch sẽ và rõ ràng. Tôi hi vọng trong tương lai gần, sự nhìn nhận của xã hội cũng như những người có trách nhiệm sẽ thay đổi. Hoặc có khi họ đã biết ảnh nào là đẹp, ảnh nào là khiêu dâm, nhưng vẫn không dám bước qua ranh giới “thuần phong mỹ tục”. Đã đến lúc thay đổi quan niệm đó. 

- Cảm ơn anh đã chia sẻ.