Đón Giao thừa trên mây

ANTD.VN - Tết Nguyên đán là dịp gia đình đoàn viên, bè bạn gặp gỡ, chia sẻ nhưng với một số ít ngành nghề, khái niệm này không tồn tại. Thậm chí, trước khi bước vào nghề, họ còn không thể hình dung được, Tết với họ lại “đặc sắc” đến thế.

Từ ngày vào làm việc trong ngành hàng không, những tiếp viên hàng không luôn xác định là không bao giờ có ngày lễ, Tết. Với họ, ngày Tết là một thứ xa xỉ và chưa bao giờ trọn vẹn cùng gia đình khi lịch bay dày đặc. Họ phải chấp nhận lùi lại niềm vui riêng để đóng góp thầm lặng cho mỗi chuyến bay an toàn, để nối những nhịp cầu sum họp của nhiều người trên mọi miền đất nước.

Đón Giao thừa trên mây ảnh 1Tiếp viên trưởng Lê Hồng Minh trên chuyến bay

Tết này, mẹ đón Giao thừa ở nước nào?

Chuông điện thoại từ Trung tâm điều độ tiếp viên ngày 29 Tết vang lên. Vài tiếng sau, Tiếp viên trưởng Hãng hàng không Vietnam Airlines Lê Hồng Minh, 33 tuổi, quê Quảng Bình đã có mặt tại sân bay Nội Bài cùng với hành lý gọn gàng để chuẩn bị hành trình sang Nhật Bản. Làm nghề tiếp viên từ năm 2005 tới 2018, với 13 năm đón Tết xa nhà, chị Minh bảo, chồng và các con đã quá quen với việc đó, thậm chí chỉ hỏi “Tết này mẹ đón Giao thừa ở nước nào?”. 

Kể về duyên cớ dấn thân theo nghiệp bay, chị Minh cho biết, khi còn là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), trong thời gian nghiên cứu làm luận văn về ngành hàng không, đọc các tài liệu và biết được thông tin Vietnam Airlines tuyển tiếp viên, chị bèn đi thi thử nhưng không ngờ lại đỗ và từ đó chuyển hẳn sang làm tiếp viên.

Với nền tảng tiếng Anh tốt, chị phải trải qua quy trình đào tạo tiếp viên 6 tháng, từ học cách sơ cứu, đi đứng, trang điểm, nở nụ cười, nhận biết phân biệt hàng hóa nguy hiểm, an ninh an toàn hàng không… Tất cả khối kiến thức khổng lồ đó bắt buộc mọi tiếp viên đều phải nắm vững. Để trở thành tiếp viên trưởng, ngoài việc có bằng đại học là một ưu thế, tiếp viên phải từng trải qua làm tiếp viên thường, tiếp viên khoang hạng thương gia, tiếp viên trưởng bậc 1 (bay tàu bay nhỏ như A321 hoặc ATR72) và tiếp viên bậc 2 (bay tất cả tàu bay).

“Đã từ lâu, những nữ tiếp viên không còn khái niệm ngày cuối tuần hay lễ, Tết. Họ tính ngày tháng theo khái niệm ngày bay, ngày không bay, xa bố mẹ, chồng con” - chị Minh kể. Nhớ lại những lần đón Tết trên máy bay, nữ Tiếp viên trưởng 33 tuổi không khỏi chạnh lòng với rất nhiều cảm xúc lạ và nỗi nhớ nhà. Cách đây 5 năm, sau hành trình bay từ Nhật Bản về, từ TP.HCM, chị Minh vội vã mua vé máy bay đi Vinh để tiếp tục về Quảng Bình. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, chuyến bay đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài (Hà Nội). Chị đành phải chờ đến ngày mùng Một Tết mới có thể mua vé bay về Quảng Bình.

Chia sẻ cùng hành khách

Theo chị Minh, thời gian chờ để lên máy bay dịp Tết rất nôn nao và buồn vì nhớ nhà, nhưng khi đã đặt chân lên máy bay, chị không còn nghĩ đến chuyện gia đình nữa bởi trách nhiệm công việc và nghề tiếp viên đòi hỏi phải tập trung cao nhất để đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn bay cho hành khách. 

Chồng chị Minh làm ở Công ty Kỹ thuật máy bay (VAECO), một thành viên của Vietnam Airlines nên cũng chia sẻ và thông cảm. Có Tết, cả 2 vợ chồng đều đi làm nên con cái phải gửi về nhà ông bà trước Tết để an tâm công tác. “Con cái cũng thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa khi dịp Giao thừa gia đình hiếm khi được đầy đủ thành viên. Tuy nhiên, mọi người đều thông cảm và chia sẻ vì đặc thù nghề tiếp viên hàng không” - chị Minh nói.

Nhớ về những lần đón Tết “trên mây”, chị Minh kể lại, cách đây 5 năm, trên chuyến bay từ Bắc Kinh (Trung Quốc) về Hà Nội, ở hạng ghế ngồi phổ thông có bà mẹ và một em bé khoảng 1 tuổi nhưng lại không có đồ đạc, hành lý gì về ăn Tết. Lúc xuống máy bay và ra nhà ga hàng không, chị Minh nhận thấy hành khách đó vẫn ngồi tại ghế nhà chờ và vẻ mặt buồn bã, lo lắng.

Tiến lại gần hỏi, chị mới giật mình khi bà mẹ đó chia sẻ là người dân tộc Tày ở Lạng Sơn đi lao động Trung Quốc nhưng bị bắt ép về làm vợ. Sau 12 năm, chị trốn được khỏi nhà chồng và với sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Việt Nam nên được trở về quê đón Tết. Chị Minh đã liên lạc với an ninh sân bay, nhờ liên hệ với gia đình ở Lạng Sơn để đưa hai mẹ con về quê. Sau 2 ngày ăn ở cùng hành khách, chị đã nhờ chồng mang quần áo của con mình để đưa cho em bé mặc. Ngày 30 Tết, người phụ nữ trẻ đã gọi điện thông báo về tới nhà và cảm ơn vì sự giúp đỡ nhiệt tình của chị.

Đó là kỷ niệm đáng nhớ trong nghề tiếp viên mà mỗi lần nhắc lại chị Minh vẫn cảm thấy rưng rưng trước hoàn cảnh và số phận của người phụ nữ trẻ sau bao năm lưu lạc xứ người đã được trở về đoàn tụ cùng gia đình đúng dịp Tết đến, Xuân về.

Đón Giao thừa trên mây ảnh 2Tiếp viên Trần Công Vinh

Ăn Tết ở trên mây

Tiếp viên Trần Công Vinh, 23 tuổi, thuộc Hãng hàng không Vietnam Airlines lại luôn nhớ về mẹ vào những ngày Tết, khi anh không thể ở bên gia đình.

“Mẹ tôi mấy ngày này cứ hỏi dồn: “Tết này con được nghỉ mấy ngày, ngày nào ở nhà đi chợ Tết với mẹ được, ngày nào cùng cả nhà với họ hàng về quê, rồi ngày nào con được nghỉ ở nhà phụ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cúng ông bà đây. Không lẽ Tết này lại không được nghỉ ngày nào sao con?”. Mẹ hỏi hết hơi, còn tôi chẳng kịp trả lời câu nào… Đó chỉ là một số trong rất nhiều câu hỏi mà mẹ tôi cứ hỏi dồn mỗi ngày từ lúc tôi chuẩn bị thay đồ cho đến khi tôi kéo vali ra khỏi nhà. Mẹ tôi là thế, truyền thống lắm. Tết là bận rộn lễ nghi đủ cả, chẳng thiếu lễ nào” - Công Vinh kể. 

Anh chàng tiếp viên trẻ bùi ngùi: “Lúc tôi đỗ tiếp viên, mẹ vui lắm, mẹ đi khoe với từng người trong xóm. Tôi bỗng dưng nổi tiếng đến nỗi gặp ai cũng phải tránh vì… xấu hổ. Vậy mà giờ, mẹ cứ than thở mỗi ngày vì nghề tiếp viên hàng không của tôi. Mẹ cứ khắc khoải lo âu rằng, Tết này tôi lại kéo vali đi biền biệt…”.

Trần Công Vinh tâm sự: “Nhiều khi sợ mẹ buồn nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói với mẹ như thế nào, mà tôi nghĩ chắc mẹ hiểu hết rồi, chỉ là mẹ mong không khí sum vầy của những ngày đầu năm, vì mẹ xót con. Hai mươi mấy năm rồi, có Tết nào tôi xa mẹ đâu. 

Chắc mẹ sợ cái cảnh bố mẹ cứ lủi thủi nhìn nhau mấy ngày Tết, trong khi hàng xóm con cháu sum vầy sung túc. Ở quê thì họ hàng, con cháu hội họp đông đủ chẳng thiếu ai. Lúc thở dài mẹ cứ than “con chọn chi cái nghề gì mà khổ vậy?”. Những lúc như vậy, tôi chỉ cười rồi ôm mẹ, như đứa con nít vẫn còn trong vòng tay bao bọc của ngày xưa. Bởi lẽ, nếu khổ, chắc tôi và bao nhiêu đồng nghiệp của mình đã không chọn và gắn bó với nghề. Khổ thì nghề nào chẳng khổ, sướng thì nghề nào cũng có cái sướng riêng.

“Năm nay con lại đón Tết ‘trên mây”, không ở nhà cùng với bố mẹ, cả Giao thừa và những ngày cận Tết. Mẹ đừng buồn và trách con mẹ nhé. Con đi rồi con lại về, chỉ cần được bên mẹ đối với con là mùa xuân. Mẹ hãy hiểu và thương con, đôi cánh của con sẽ sải rộng và vươn cao nếu con được mẹ trao cho nụ cười trước ngực. Thời gian qua, con biết mẹ thiệt thòi nhiều lắm kể từ ngày con bước chân vào nghề. Thậm chí con thấy mình ích kỷ lắm. Nhưng mẹ ơi, nếu mẹ thương con thì xin mẹ hãy thương cả nghề mà con đã chọn, thương cho những ước mơ chớm nở của con, như cách con thương những thiệt thòi của mẹ, như mẹ con mình thương nhau!” - Trần Công Vinh nhắn nhủ tới người mẹ thân yêu của mình như thế…