Đom đóm mùa hè

ANTĐ - Mùa hè đầu tiên của những năm đại học, cả xóm trọ chúng tôi rồng rắn kéo nhau về quê đứa bạn chơi. Đêm ấy là đầu tháng, trời tối mịt như nhung. Chúng tôi nằm gối đầu trên cỏ, ngửa mặt ngắm nhìn những ánh sao sáng rực trên nền trời xa thẳm. Dưới chân, những thửa ruộng bậc thang trải dài lớp lớp, thơm thơm hương lúa làm đòng. Chúng tôi nằm im lắng nghe tiếng ếch nhái kêu râm ran, nằm mãi cho tới khi những con đom đóm bay lập lòe qua người mà không chút sợ hãi. Và chẳng ai bảo ai, tự dưng mấy đứa lại thủ thỉ ra hết những ước mơ bấy lâu nay vẫn giữ kín trong lòng.

Thằng Minh “béo” bảo sau này phải kiếm thật nhiều tiền rồi về quê xây biệt thự cho mẹ. Khoa “điệu” thì quyết trở thành ngôi sao nổi tiếng. Hoàng “nổ” sẽ mở công ty riêng. Trung “sứt” muốn cưới được cái Lan “chân dài” nhất lớp. Còn tôi mong trở thành giảng viên của một trường đại học danh tiếng. Đến lượt mình, Quang chỉ tủm tỉm cười. Nó đặt một con đom đóm trên đầu ngón tay và giơ lên trước mặt. Đợi chúng tôi giục mãi Quang mới thủng thẳng rằng chỉ ước được như con đom đóm kia, có thể tự phát sáng trong đêm. Tôi đùa rằng cỡ như Quang, nhà mặt phố, bố nhiều đô-la, đi ở trọ chỉ để thay đổi không khí thì còn gì phải ước mơ nữa đâu. Và cả bọn cùng phá lên cười. Đêm ấy, trong giấc mơ của chúng tôi nơi núi rừng trùng điệp hình như ai cũng tìm thấy một ngôi sao rực rỡ cho riêng mình.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, chúng tôi ra trường, mỗi đứa một nơi lập nghiệp. Cuộc sống mưu sinh vất vả chứ không hề rực rỡ như chúng tôi hằng suy nghĩ. Cái Lan chưa kịp ra trường vội vã lấy chồng, nghe nói nhà chồng giàu có lắm. Thằng Trung “sứt” buồn rầu vừa lấy bằng tốt nghiệp xong đã về quê mở lò ấp trứng vịt lộn. Minh “béo” thì đi xuất khẩu lao động hồi năm ngoái. Hoàng “nổ” đang theo công trình tận bên Lào. Khoa “điệu” giờ làm tiếp thị trong Nam, thình thoảng cũng thấy xuất hiện trên tivi, trong trích lược chương trình truyền hình thực tế của mấy cuộc thi tìm kiếm tài năng. Còn tôi may mắn trở thành viên chức Nhà nước, bám trụ lại thành phố với bộn bề những lo toan thường nhật. Chỉ có Quang là mất liên lạc với mọi người.

Và có lẽ tôi cũng sẽ quên đi câu chuyện đêm hè năm nào giữa núi rừng Tây Bắc nếu như một ngày kia không gặp Quang trên xe buýt. Chúng tôi luống cuống nhận ra nhau có lẽ bởi cả hai đều khác xưa rất nhiều. Tôi lụp xụp với kính cận, áo trắng cổ cồn và ca táp nặng trịch cắp bên hông. Quang thì gầy đi nhiều, nước da nâu bóng nhưng trông có vẻ rắn rỏi hơn xưa. Tôi từng nghĩ rằng ra trường Quang sẽ về công ty của bố làm việc, vị thế khác rồi sẽ quên chúng tôi thôi. Và tôi cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại Quang trên một chuyến xe buýt như thế này. 

Sau một hồi hỏi thăm tin tức của bạn bè Quang mới kể về công việc hiện tại của mình. Quang giờ làm báo tự do, quanh năm đi miết. Quang còn làm cộng tác viên cho một dự án xây dựng tủ sách cho trẻ em vùng cao và cả mấy chương trình từ thiện nữa. Tôi nhìn Quang đầy ngạc nhiên, đùa rằng không thấy con đường đang đi quá mông lung sao. Quang cười bảo chẳng có con đường nào lại không có chông gai, chỉ cần có ước mơ và tình yêu thì chẳng có khó khăn nào làm mình chùn bước được, nhất là khi con đường ấy đưa mình đến gần với những giá trị tốt đẹp hơn. Tôi không tin lắm, phải có một lý do gì đó cụ thể chứ? Giọng Quang bỗng trùng xuống. Quang kể rằng mọi chuyện bắt đầu từ cái mùa hè năm thứ nhất ấy. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy những con đom đóm lấp lòe trong đêm tối thui. Nhưng tối đó, Quang còn gặp những đứa trẻ miền sơn cước đi bắt đóm đóm bỏ vào trong chai thủy tinh để làm đèn học. Quang đã vô cùng xúc động. Lúc ấy, Quang đã tự nhủ rằng thà làm con đóm đóm soi sáng góc bàn học của những đứa trẻ nghèo kia còn hơn là làm thứ ánh sáng nhợt nhạt le lói giữa thành phố chật chội này. Tôi lặng người nhìn Quang đầy thán phục. Đúng là Quang khác xa so với những điều chúng tôi vẫn nghĩ.

 Đêm hôm ấy, phải rất lâu tôi mới ngủ được. Và trong giấc mơ tôi nơi phố phường chật chội, hình ảnh những con đom đóm lại hiện về rực rỡ, lung linh.