Diễn viên Đinh Ngọc Điệp tự nhận mình rất dở khi yêu

ANTĐ - Đinh Ngọc Diệp được biết đến với nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu, MC, biên tập viên... Nhưng có lẽ khán giả nhớ đến Đinh Ngọc Diệp nhiều nhất với các vai diễn trong “Anh chỉ có mình em, Hoa Dã Quỳ, Mưa thủy tinh, Áo cưới thiên đường, Bóng ma học đường, Lệnh xóa sổ, Giữa hai thế giới, Chuyện tình xa xứ và Cô dâu đại chiến”. Trung tuần tháng 4 này, khi bộ phim “Cưới ngay kẻo lỡ” ra mắt, diện phủ sóng của Đinh Ngọc Diệp đã trở nên dày đặc và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

- Chị là tác giả của phóng sự 6 kỳ về “Thế giới người mẫu”. Vậy nhưng không phải ai cũng biết chị là một người cầm bút, biên tập viên cho một tạp chí về thời trang? 

- Thực ra tôi học ngành Báo chí. (Cười) Hiện tại tôi đang học thêm một chuyên ngành nữa là Quan hệ quốc tế ở trường Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn. Báo chí là một công việc thầm lặng, hiệu ứng của nghề nghiệp này với tôi là mình được viết, được nhìn những sản phẩm của mình trên tay chứ không phải là những hiệu ứng do mình đi làm nghệ thuật như đóng phim, người mẫu, MC để cho mọi người có thể thấy được. Hiện tại tôi không thường xuyên viết báo nữa mà chỉ làm việc dưới hình thức cộng tác với một số báo, tạp chí thôi. Lâu lâu không viết cũng thấy nhớ lắm, mà viết tay hẳn hoi chứ không phải gõ bàn phím máy tính đâu. 

- Tham gia nhiều công việc nhưng chị tâm huyết nhất với nghề nào? 

- Thời gian gần đây tôi mới nhận ra niềm đam mê lớn nhất của mình chính là điện ảnh. Khi làm người mẫu tôi nghĩ nghệ thuật, phim ảnh chỉ là một trải nghiệm mới nếu như mình có cơ hội được thử sức. Vậy nên lúc đầu tôi chỉ đến với tâm thế là một người dạo chơi trong khu vườn nghệ thuật mà thôi. Thời gian trôi qua, sau những bộ phim tôi có dịp tham gia thì cảm thấy mình đã lớn hơn đến khi đam mê lúc nào cũng không hay. Thậm chí có những giai đoạn tôi đã định tạm dừng đóng phim để trở về với công việc viết báo, làm MC để có những trải nghiệm mới. Nhưng không đầy vài tháng sau thì lại nhớ da diết những buổi đi quay, những lần đổ mồ hôi trên phim trường, và thế là lại đi đóng phim.  

- Chị là một diễn viên hay phải đóng những cảnh nóng với các diễn viên nam, mỗi lần như vậy chị diễn có đạt không?

- Xin đừng gọi những cảnh quay đó bằng cụm từ “cảnh nóng”, bởi hình như chữ “nóng” bây giờ được mọi người nhắc đến nhiều quá khiến cho cái chữ “nóng” bỗng dưng mang một ý nghĩa tiêu cực. Còn với tôi, đó luôn là những cảnh khó nhất và đặt nặng tâm lý nhiều nhất. Những cảnh nhạy cảm thường được thực hiện ở cuối phim sau tất cả những phân cảnh khác. Chính vì vậy, trong cả một chiều dài khi thực hiện bộ phim tôi đã thấm nhuần tâm lý và trải qua hầu hết các tâm trọng khác nhau. Thú thật khi khán giả xem trên phim ảnh thế thôi nhưng ngoài đời khi thực hiện những cảnh quay đó rõ ràng là không nhạy cảm như mọi người nhìn và nghĩ đâu.  

- Vai diễn điện ảnh đầu tiên của chị trong “Chuyện tình xa xứ” - bộ phim sau đó được vinh danh tại giải Cánh diều Vàng là một khởi đầu không tồi với chị?

- Đến thời điểm này vai diễn trong “Chuyện tình xa xứ” là vai diễn mà tôi yêu và gửi gắm nhiều cảm xúc nhất trong tất cả những hương vị khác nhau mà điện ảnh đã mang tặng cho tôi. Đến với “Chuyện tình xa xứ” cũng là lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là nghệ thuật thứ bảy, như thế nào để làm một bộ phim nhựa. Khi đó tôi được làm việc với rất nhiều đạo diễn giỏi, chuyên nghiệp; chưa kể đến việc tôi được sang Mỹ để giới thiệu bộ phim với công chúng. 

- Yếu tố khán giả dường như tác động rất lớn đến con đường nghệ thuật của chị?

- Sau “Chuyện tình xa xứ”, tôi đã có những nhận định và dành tình cảm rất lớn với nghề và quyết tâm theo đuổi. Thực sự những gì khán giả nhận xét về tôi luôn là yếu tố quan trọng mà tôi muốn nghe nhất. Tôi chăm chú lắng nghe để giúp mình hoàn thiện bản thân hơn. Tuy không có nhiều năng khiếu, không được học hành trường lớp một cách bài bản nhưng sự quyết tâm của tôi được thể hiện qua mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua. Khi đến và sống với điện ảnh, tôi sẽ luôn bước tiếp và bước lên để không bao giờ giẫm chân vào những lỗi lầm cũ.  

- Vai diễn trong bộ phim “Cưới ngay kẻo lỡ” đang trình chiếu ngoài rạp như là vai diễn dành riêng cho chị vậy?

- Có rất nhiều người đã nói với tôi thế này: “Diệp ơi, không cần phải diễn gì hết, cứ mang nguyên Ngọc Diệp ở ngoài đời vào thì sẽ diễn được cái vai này thôi”. Nhưng thực sự tôi lại thấy ngược lại thì phải. (Cười) Lần đầu khi đi casting vai diễn Khánh Linh thì tôi mới thấy cô ấy giống mình ở công việc và một số hoàn cảnh nhỏ thôi. Công việc là một cô biên tập viên, hoàn cảnh diễn ra luôn phải cân nhắc, suy nghĩ nhiều, day dứt lắm mới đưa ra được những quyết định khó trong đời. Tôi ngưỡng mộ nhân vật Khánh Linh và tôi nghĩ cô ấy có lối sống tích cực mà tôi phải học hỏi - đó là sống hết mình, thậm chí có lúc cô ấy có những quyết định bồng bột, hay có những quãng thời gian mà cô ấy lưỡng lự lâu quá khiến cho thành công đến lâu hơn mong muốn. Nhưng trên thực tế đó là những giá trị sống, cho nên tôi đã nhập và sống theo cách mà Khánh Linh đã chọn; ngược lại cô ấy đã cho tôi nhiều vốn sống và sự trải nghiệm. 

- Chị có hay thể hiện quyết tâm để giành được vai diễn như vậy?

- Thực sự tôi bị động trong cách đối diện với nghệ thuật, bởi một số diễn viên, người mẫu thì mình chỉ đợi công việc đến, đi casting rồi về đợi điện thoại báo tin xem trúng hay không trúng công việc này. Ở bộ phim “Cưới ngay kẻo lỡ”, khi chưa hề biết kịch bản, chỉ casting 2 phân đoạn tôi đã cảm thấy mình có đồng cảm xúc với nhân vật nên đã chủ động đến gặp nhà sản xuất và đạo diễn bày tỏ, chủ động thuyết phục rằng bản thân thấy hiểu nhân vật và sẽ quyết tâm làm việc thật tốt. Sau bài học này, tôi nghĩ mình sẽ làm việc một cách chủ động, thể hiện hơn nữa sự quyết tâm, cảm xúc thật sự ước muốn của mình với công việc. 

- “Sắc đẹp & Trí tuệ” là một tương hỗ cần và đủ, nếu phải lựa chọn cần, chị sẽ lựa chọn cái nào?

- Tôi nghĩ sắc đẹp - trí tuệ luôn là con dao hai lưỡi. Nếu phải chọn 1 trong 2 thì tôi muốn chọn trí tuệ hơn, bởi theo tôi bất kỳ người phụ nữ nào sinh ra chẳng ai là xấu cả. Tất cả mọi người đều đẹp khi họ cười, vậy hãy cứ cười lên thì vẻ đẹp tâm hồn của mình chắc chắn sẽ tỏa sáng. Còn trí tuệ là điều mà tôi sẽ mãi theo đuổi cho đến cuối cuộc đời. Nếu không học ở trên ghế nhà trường thì sẽ học bằng nhiều cách khác, học ở những người xung quanh mình. Mỗi con người đi qua cuộc đời đều để lại cho tôi những bài học đáng quý cho dù họ là ai, đến từ đâu và thuộc tầng lớp nào. 

- Chị thấy bản thân mất tự tin nhất ở lĩnh vực nào đang tham gia? 

- Đối với tôi, MC là một công việc vô cùng khó bởi vì nó không chỉ đòi hỏi về ngoại hình mà còn là sự nhanh nhạy trong đầu óc, kiến thức và vốn sống nên tôi thấy mình thiếu tự tin nhất trong lĩnh vực MC. Hy vọng trong tương lai sẽ giỏi hơn! 

- Thất bại lớn nhất của chị là gì?

- Ở mỗi khía cạnh, ở mỗi lĩnh vực tôi đều có những thất bại khác nhau. Người mẫu, MC, diễn viên… tôi đều có thất bại. Trong cuộc sống, tình cảm, gia đình, đâu đâu cũng đều có thất bại. Với tôi không phải cứ trưởng thành là mình sẽ giỏi, chỉ mong sao không lặp lại những thất bại cũ, những vết xe mình đã ngã rồi… Tôi luôn tự tha thứ, nỗ lực, động viên bản thân mình để không bao giờ nản lòng trước những thất bại. 

- Chị hãy nói về bản thân mình một lần ngoài những gì đã thể hiện qua truyền thông, báo chí?

- (Cười) Bạn bè hay gọi tôi là tắc kè bông, có nghĩa là luôn mặc đồ màu mè, là hoa, là lá, là cuộc sống muôn sắc màu. Tôi yêu cuộc sống của mình, có thể hôm nay bạn gặp thấy tôi trang điểm kỹ càng, điệu đà nhưng ngày mai gặp lại tôi mang dép lê, mặc quần sọc, đi xe gắn máy, ngồi ăn hàng quán vỉa hè mà không hề ngại ngùng. Quan trọng nhất với tôi là được là chính mình, là cái bên trong, là tấm lòng, suy nghĩ; nó quan trọng hơn rất nhiều những cái mình đang có, vẻ bề ngoài hay sự nổi tiếng.

- Trong tình yêu, chị là người lý trí hay tình cảm?

- Tôi luôn nhắc nhở bản thân mình là một người lý trí, nhưng chính mỗi lần như vậy lại là lúc tôi cảm tính nhất. Đó chính là lý do tôi rất dở khi yêu! (Cười) Đến với tình yêu tôi có một trăm nghìn cảm xúc khác nhau, yêu rất yêu, giận cũng rất giận nhưng lại dễ bỏ qua; đau khổ thì còn đau khổ hơn cả người thường, khóc thì có thể đến chết được… Những cung bậc cảm xúc hơi quá như vậy khiến tôi cảm thấy màu sắc cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Tôi biết như vậy là mình tự làm khổ mình thôi nhưng rõ ràng là mình đa đoan nên không thể nào sống một cách giản dị hay nhẹ lòng được!

- Cách cân bằng cuộc sống của chị mỗi lúc như vậy?

- Lúc mệt mỏi nhất tôi thường tìm đến trẻ thơ và người lớn tuổi. Với trẻ nhỏ tôi có thể vui đùa với chúng một cách vô tư, hồn nhiên nhất; còn với người già để nghe họ tâm sự, chia sẻ những trải nghiệm về cuộc đời. 

- Cảm ơn và chúc chị thành công!