Đi tìm hạnh phúc

ANTĐ - Có một người đàn ông cực kỳ giàu có, bất kể thứ gì ở trên đời có thể mua được bằng tiền ông ta đều mua về hưởng thụ. Dầu vậy, ông ta không hề cảm thấy mình hạnh phúc. Một ngày kia, phú ông chợt nảy ra một ý định - ông ta bán tất cả điền trang, bỏ hết vàng bạc mình có vào một chiếc túi lớn, lên đường đi tìm kiếm hạnh phúc. Phú ông quyết định, hễ ai nói được cho ông ta làm thế nào để có hạnh phúc, ông ta sẽ tặng chiếc túi cho người đó.

Phú ông đi mãi, gặp bao nhiêu người nhưng vẫn chưa tìm được kết quả mong muốn. Một ngày kia ông ta đến một ngôi làng hẻo lánh. Người nông dân ông ta gặp đầu tiên chỉ đường cho đến nhà một vị trí giả, nói nếu người này mà còn không biết, thì có đi khắp góc bể chân trời cũng không ai đáp ứng được nguyện vọng của ông ta nữa. Khi gặp trí giả, phú ông lập tức đưa ra đề nghị của mình.

Không ngờ, trí giả vừa nghe xong đã vác ngay chiếc túi, chạy mất hút vào bóng tối. Lạ đường, phú ông chỉ đuổi theo được một đoạn rồi chịu chết. Ông ta ngồi bệt xuống vệ đường, đau lòng khóc nức nở, vừa khóc vừa kêu mình bị lừa. Đúng lúc phú ông tuyệt vọng nhất, trí giả quay trở lại. Phú ông nhìn thấy chiếc túi của mình thì sung sướng ôm chặt lấy không rời. Khi ấy, trí giả mới hỏi: “Ông có thấy hạnh phúc không?”. “Có, hạnh phúc. Tôi thấy mình thật là hạnh phúc”, phú ông lắp bắp. 

Thực ra, con người vốn coi những thứ mình đang có là đương nhiên, nên không cảm thấy hạnh phúc vì có nó. Chỉ đến khi mất đi, người ta mới biết thứ mình có quan trọng và có ý nghĩa với mình đến thế nào.