Để không hối hận khi đã muộn

ANTĐ - Bill học xong rồi lên thành phố làm việc thấm thoắt đã mười mấy năm, anh sống ở thành phố lâu thành quen nên quyết định lập nghiệp ở đây. Lý do một phần là do đã quen với môi trường sống thành phố, một phần là do chính người mẹ của Bill sống ở quê. Từ khi anh bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên tới giờ đã là giám đốc kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu lớn của thành phố, Bill vẫn đều đặn gửi tiền về quê theo yêu cầu của mẹ anh. 

Số tiền mà mẹ Bill bắt anh phải gửi về hàng tháng cho bà tăng dần theo năm tháng hoặc khi bà biết anh vừa được tăng lương hay vừa được bổ nhiệm chức danh cao hơn. Bà mẹ cố định một ngày cuối tháng là Bill phải gửi tiền về, chỉ cần chậm một ngày thôi là bà lập tức gọi điện mắng con trai té tát rằng ham ăn chơi, bù khú bạn bè mà quên mất mẹ già.

Bill rất bực bội và chán nản khi thấy mẹ anh càng già càng có lòng tham vô độ, chẳng bao giờ nghĩ cho anh, xem anh kiếm tiền khổ cực thế nào, dần dần anh thấy ghét mẹ mình và luôn tìm cách né tránh và cáo bận để không phải về quê gặp mẹ mỗi khi lễ tết. Cho đến một ngày, ở quê nhà báo tin mẹ anh đột ngột qua đời sau một cơn đau tim, Bill vội vã xin nghỉ việc chạy về quê chịu tang mẹ. Về đến nhà, nhìn người mẹ đã lâu không gặp nằm thanh thản như đang ngủ say, Bill òa khóc nức nở, anh nghĩ đến việc bao năm tháng qua, chỉ vì việc mẹ đòi gửi tiền mà anh xa lánh mẹ, ghét mẹ, chẳng phụng dưỡng bà được ngày nào và bỏ mặc bà lủi thủi một mình trong căn nhà tuềnh toàng ở quê với con mèo làm bạn. Trong lòng Bill trào lên sự hối hận và đau đớn, xót xa.

Khi tang lễ đã xong xuôi, Bill chuẩn bị trở về thành phố thì một người cậu trong nhà tới gặp anh, ông đưa cho anh một cuốn sổ của ngân hàng và một lá thư mà mẹ anh đã đọc cho ông viết trong những giây phút cuối đời của bà, Bill sững sờ khi nhìn số tiền trong sổ của ngân hàng, nó là cả một gia tài, lá thư viết: “Con trai duy nhất của mẹ! Ngay từ khi con còn nhỏ, con đã khiến cho mẹ rất tự hào vì con là một chàng trai giỏi giang, có tình có nghĩa, hào phóng và biết giúp đỡ mọi người. Khi con nói muốn lên thành phố làm việc, mẹ đã rất lo lắng cho tương lai của con, mẹ sợ con sẽ không giữ được những thứ mình vất vả làm ra vì thế mẹ đành trở thành một người mẹ tham lam vô độ khi bắt con phải gửi tiền về nhà nhưng mẹ không dùng đến tiền của con. Cuộc sống hàng ngày mẹ tự lo được vì vậy tất cả số tiền này vẫn là của con, con toàn quyền sử dụng nó. Hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của mẹ và đừng ghét mẹ nữa con trai của mẹ, mẹ mãi mãi yêu con!”.

Bill đứng như trời trồng trước mộ mẹ, anh gào thét gọi mẹ trong tuyệt vọng nhưng tất cả đã muộn rồi.

Một ngày nào đó, bạn cũng sẽ làm cha, làm mẹ, bạn sẽ hiểu cha mẹ luôn thương yêu, bảo vệ, lo lắng và dành tất cả mọi sự quan tâm cho con mình vì vậy hãy là những người con hiếu thuận, biết nghĩ cho cha mẹ, để không phải hối hận khi nhận ra thì đã muộn màng.