Mỹ rút khỏi hàng loạt tổ chức quốc tế
Nhà trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump ngày 7-1 đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các bộ, cơ quan hành pháp Mỹ dừng tham gia và ngừng cấp kinh phí cho tổng cộng 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban quốc tế, trong đó có 35 tổ chức không thuộc Liên hợp quốc và 31 thực thể trực thuộc hệ thống Liên hợp quốc. Theo Nhà trắng, đây là kết quả của cuộc rà soát toàn diện đối với các tổ chức liên chính phủ, công ước và hiệp ước mà Mỹ đang tham gia hoặc tài trợ. Nhà Trắng cho rằng, các tổ chức này “không còn phục vụ lợi ích quốc gia, an ninh, thịnh vượng kinh tế hoặc chủ quyền của Mỹ”, thậm chí còn “thúc đẩy các chương trình mang tính ý thức hệ, đi ngược lại lợi ích của Washington”. Trong danh sách các thực thể bị rút khỏi có nhiều cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc như các Ủy ban khu vực trực thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC), Ủy ban Pháp luật Quốc tế (ILC), Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC). Đáng chú ý nhất là việc Mỹ rút khỏi Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC), nền tảng cho mọi thỏa thuận khí hậu toàn cầu trong hơn ba thập kỷ qua.
Không dừng lại ở đó, Washington cũng rút khỏi UN Women và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), những tổ chức đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em tại hơn 150 quốc gia. Trước đó, Mỹ đã cắt giảm hoặc ngừng tài trợ cho UNFPA, cho thấy xu hướng rút lui không phải là quyết định nhất thời, mà là một lộ trình được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, nhiều tổ chức quốc tế hiện nay “trùng lặp về chức năng, quản lý yếu kém, lãng phí nguồn lực, bị chi phối bởi các nhóm lợi ích thúc đẩy chương trình nghị sự riêng”, thậm chí bị coi là “mối đe dọa đối với chủ quyền và các quyền tự do của Mỹ”. Theo lập luận của chính quyền Donald Trump, việc rút khỏi các tổ chức này sẽ giúp tiết kiệm tiền thuế cho người dân Mỹ và tái phân bổ nguồn lực cho các ưu tiên trong nước.
Trước đó, ngày 22-7-2025, Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), dù từng là thành viên sáng lập từ năm 1945 và đóng góp khoảng 8% ngân sách của tổ chức.
Washington cho rằng, UNESCO đang thúc đẩy một chương trình nghị sự mang tính toàn cầu hóa và ý thức hệ, tập trung quá mức vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững, đi ngược lại chính sách “Nước Mỹ trên hết”. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Mỹ rút khỏi UNESCO. Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump từng có quyết định tương tự, trước khi Tổng thống Joe Biden đảo ngược và đưa Mỹ quay trở lại. Tuy nhiên, với việc ông Donald Trump tái đắc cử và trở lại Nhà Trắng từ tháng 1-2025, vòng xoáy rút khỏi các tổ chức quốc tế đa phương lại tiếp tục.
Trong động thái rất đáng chú ý, cùng lúc với việc thu hẹp cam kết đa phương, rút khỏi các tổ chức quốc tế - nơi có thể gia tăng sức mạnh mềm, chính quyền Tổng thống Donald Trump lại đẩy mạnh đầu tư cho sức mạnh cứng. Ông chủ Nhà trắng tuyên bố, mong muốn tăng ngân sách quốc phòng lên tới 1.500 tỷ USD trong năm tới, mức chưa từng có trong lịch sử. Thông điệp được gửi đi rất rõ ràng rằng, Mỹ sẵn sàng rút khỏi bàn đàm phán đa phương, nhưng không hề rút lui khỏi cuộc chơi quyền lực và tìm cách khẳng định quyền lực bằng sức mạnh cứng.
Từ “Nước Mỹ trên hết” đến chủ nghĩa đơn phương
Nhìn nhận về việc nước Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump rút khỏi các tổ chức đa phương quốc tế, giới chuyên gia cho rằng, các quyết định rút khỏi tổ chức quốc tế phản ánh sự chuyển dịch chiến lược của Mỹ từ tìm cách giữ vai trò “nhạc trưởng” của trật tự đa phương sang một siêu cường hành động ngày càng đơn phương và khó đoán định.
Sau Chiến tranh Lạnh, từng có những đánh giá khác nhau về việc Mỹ sẽ tìm cách “dẫn dắt” trật tự quốc tế theo cách nào. Tuy nhiên, thay vì duy trì vai trò, ảnh hưởng toàn cầu của mình thông qua chủ nghĩa đa phương, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump dường như đang lựa chọn theo con đường hành động theo ý mình, dựa trên sức mạnh vượt trội, để sang một bên các chuẩn mực và cơ chế đa phương đã định hình. Từ áp thuế quan cao, cắt giảm viện trợ nước ngoài, gây sức ép với đồng minh NATO, đến những động thái gây tranh cãi như đề xuất kiểm soát Greenland, Kênh đào Panama… hay mới nhất là hành động quân sự đơn phương bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đưa về Mỹ xét xử, Washington đang phát đi tín hiệu rằng các thể chế quốc tế, luật pháp quốc tế không còn là ràng buộc mang tính bắt buộc. Mỹ giờ đây đang đẩy mạnh chủ nghĩa đơn phương theo học thuyết “Nước Mỹ trên hết” của ông chủ Nhà trắng.
Sự mạnh tay của Mỹ trong xu hướng đơn phương, theo giới phân tích, bắt nguồn từ thực lực vượt trội. Dù thế giới ngày càng phân cực, sức mạnh kinh tế, quân sự và tài chính của Mỹ vẫn vượt trội. Thị trường tiêu dùng khổng lồ, đồng USD thống trị thương mại - tài chính quốc tế, ưu thế công nghệ và khả năng triển khai quân sự toàn cầu mang lại cho Washington đòn bẩy mà ít quốc gia nào có thể sánh kịp. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ lại ít phụ thuộc vào thương mại hơn nhiều đối thủ và đồng minh, giúp nước này có dư địa để chịu đựng các cú sốc từ việc “tách rời” với thế giới.
Bên cạnh đó, “trật tự thế giới” mà Mỹ muốn xây dưng lâu nay đang bộc lộ ngày càng nhiều bất cập với Washington. Nhiều đồng minh được Mỹ bảo trợ an ninh không sẵn sàng chia sẻ gánh nặng, cắt giảm chi tiêu quốc phòng nhưng vẫn trông chờ vào Washington khi khủng hoảng nổ ra. Các thể chế quốc tế, thay vì khuếch đại ảnh hưởng của Mỹ, lại trở thành không gian tranh chấp, phủ quyết và chỉ trích chính Mỹ.
Ở trong nước, toàn cầu hóa làm gia tăng bất bình đẳng, suy yếu các ngành công nghiệp truyền thống và tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ. Chủ nghĩa bảo hộ, kiểm soát biên giới và tư duy “ưu tiên trong nước” ngày càng được cử tri ủng hộ. Những xu hướng dài hạn như thay đổi nhân khẩu học, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, cùng khả năng tấn công từ xa bằng công nghệ cao, càng làm cho việc duy trì mạng lưới cam kết toàn cầu trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt Washington.
Vấn đề đặt ra lúc này là Mỹ sẽ theo đuổi kiểu đơn phương nào? Một cường quốc hành động hoàn toàn theo ý mình, sẵn sàng bỏ qua luật lệ quốc tế chung, hay một nước Mỹ tái định hình chiến lược, thu hẹp cam kết nhưng vẫn giữ vai trò trung tâm trong một trật tự được điều chỉnh? Nếu Mỹ tiếp tục xu hướng đơn phương không được kiểm soát, làm suy yếu chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, thế giới có nguy cơ xuất hiện khoảng trống quyền lực và khủng hoàng niềm tin. Điều đó có thể dẫn tới cạnh tranh chiến lược toàn cầu gay gắt hơn và gia tăng bất ổn, khó lường trên thế giới.
Rút khỏi tổ chức quốc tế có thể giúp tiết kiệm chi phí và linh hoạt hơn trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, cái giá phải trả có thể là sự xói mòn vai trò, ảnh hưởng và sức mạnh mềm của nước Mỹ. Đằng sau những quyết định theo học thuyết “Nước Mỹ trên hết” là một phép thử lớn: liệu Mỹ có thể vừa đơn phương hóa chính sách, vừa duy trì được vị thế trung tâm trong một thế giới mà xu thế đa phương không thể đảo ngược, hay chính sự “rút lui” đó sẽ thúc đẩy một thế giới ngày càng phân mảnh, nơi “luật chơi” không còn do một mình Washington định đoạt?