Đằng sau một hiện tượng

ANTĐ - Sân Hàng Đẫy cuối tuần qua chứng kiến sự xuất hiện của hơn 20.000 CĐV đến theo dõi cuộc đọ sức giữa HN T&T và SLNA, một con số kỷ lục trong hơn 10 năm trở lại đây. Nó khiến các quan chức, các ông “bầu” và thậm chí các cầu thủ như được cộng hưởng tình yêu với bóng đá, dù họ vẫn biết đó chỉ là một hiện tượng nhất thời.
Đằng sau một hiện tượng ảnh 1
Giá như V-League lúc nào cũng đông như thế này


Sẽ không ai tin rằng bóng đá Việt Nam đang trong cơn bĩ cực nếu như chứng kiến những gì xảy ra ở sân Hàng Đẫy hôm chủ nhật vừa qua. Những khán đài được phủ kín bởi các CĐV khiến cho không khí bóng đá ở đây được miêu tả như là “thiên đường”. Nó khiến cho những quan chức của VFF và VPF, những người đặt ra bài toán “kéo CĐV trở lại V-League” đầu mùa giải này nhẹ nhõm phần nào, nhất là sau một năm bóng đá Việt Nam được đánh giá chạm đáy khủng hoảng.

Ông “bầu” Đỗ Quang Hiển của HN T&T ngồi trên khán đài cũng phải thốt lên rằng: “Thế mới là bóng đá!”. Còn ở dưới sân, các cầu thủ như được tiếp thêm sinh khí để cống hiến. Chính Trọng Hoàng, người có bàn mở tỉ số cho SLNA đã cho biết, không khí ở sân Hàng Đẫy khiến anh cảm thấy rạo rực đôi chân và muốn chơi thứ bóng đá tốt nhất có thể. Trong khi đó, Gonzalo, người ghi 2 bàn cho HN T&T thì một mực khẳng định chính sự cuồng nhiệt của khán giả đã khiến anh có thêm sự tự tin và quyết đoán trong tình huống dứt điểm đẳng cấp, nâng tỉ số lên 2-1 cho HN T&T phút 80. Nhưng những trận đấu như thế này chỉ là hiện tượng nhất thời, hay sẽ thúc đẩy V-League tiến lên thì vẫn là một câu hỏi lớn.

Bóng đá Việt Nam thời gian gần đây thường bị sa đà vào những giá trị ảo, đặc biệt trên BXH FIFA, nơi có thời điểm ĐT Việt Nam đá thua tan nát vẫn cứ tiến đến bài bậc. Tất nhiên, việc CĐV kéo đến sân rất đông để cổ vũ không phải là giá trị ảo, nó hoàn toàn thật, nhưng chắc chắn không thể vì thế mà đánh giá bóng đá Việt Nam đang tốt lên. Chỉ riêng ở sân Hàng Đẫy, theo một thống kê bên lề, những trận đấu có đông khán giả nhất hầu hết là những trận đấu mà các đội bóng Hà Nội tiếp Hải Phòng hoặc SLNA. Lượng CĐV Hà Nội đến sân theo dõi bóng đá chưa bao giờ lấn lướt được CĐV đội khách trong những trận đấu như thế, nếu không muốn nói có những thời điểm chỉ bằng 1/3. Trong khi đó, khi HN T&T đi thi đấu xa nhà, hầu như chỉ có lèo tèo vài chục người trong Hội CĐV, và có những trận đấu (như ở Pleiku chẳng hạn) hầu như không thấy sự xuất hiện của những “người bạn tinh thần” này.

Người ta vẫn thường nói bóng đá được sinh ra là để phục vụ người hâm mộ. Khi không có các CĐV trên khán đài, đó không còn là bóng đá. Chính UEFA cũng từng phạt nhiều đội bóng thành viên của mình bằng cách cho đá sân trống, tức là không có ai cổ vũ, như một trong những hình phạt nặng nề nhất. Ngược lại, khi các khán đài được phủ kín CĐV, với sự hò reo không ngớt, thì bóng đá mới thực sự được thăng hoa và tình yêu của người ta dành cho bóng đá cũng được cộng hưởng theo. Những gì diễn ra ở sân Hàng Đẫy cuối tuần qua có thể được lưu nhớ cùng lịch sử V-League, chỉ có điều, nhiều người vẫn mong rằng VFF và VPF sẽ biết cách làm điều đó để khiến điều đó như một “chuyện thường ngày”, chứ không phải là một “hiện tượng thú vị”.