Buôn ván người - tội ác khó dung tha (1):

Đắng lòng chuyện 2 chị em thôn nữ bị bán vào “động quỷ”

  • 24/11/2011 12:22
  • 1 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Lần đầu ra Hà Nội cũng là lần đầu tiên bị các đối tượng buôn người lừa bán sang Trung Quốc. Ở đây không ai thân thích và cũng chẳng có một đồng xu trong tay, biết làm gì đây để có thể thoát khỏi bàn tay bạch tuộc của bọn buôn người?

Cú điện thoại định mệnh

Ngay từ khi mới sinh ra, hai chị em Hồ Thị Mai (SN 1980) và Hồ Thị Trúc Ly (SN 1995, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) đã phải sống trong cảnh nghèo cùng cực. Nhà có sáu anh chị em nhưng không có nổi lấy một “miếng đất cắm dùi”, gia đình phải cất căn nhà lá trên miếng đất của một bà cô cho mượn.

 Cha mẹ và các anh chị em trong nhà phải sớm lăn lộn trường đời để kiếm sống nuôi thân, đỡ đần gia đình nên Mai chưa từng đi học, một chữ bẻ đôi cũng không biết, còn Ly cũng chỉ học đến lớp 2 thì nghỉ khi mặt chữ còn chưa thuộc.

Mai lấy chồng sớm, có với nhau hai đứa con thì hai người cũng chia tay vì cảnh nghèo chạy ăn từng bữa khiến vợ chồng suốt ngày lục đục, “cơm không đủ ăn thì nghĩ gì chuyện tình yêu”.

Không biết chữ, không nghề nghiệp, không một tấc đất  nên Mai quyết định gửi lại các con nhờ cha mẹ chăm sóc còn mình đi lên Bình Dương xin vào làm cho một công ty may mặc, kiếm khoản lương hàng tháng hơn một triệu đồng.

Trong khi đó, cô em gái út tên Ly sau một thời gian dài đi bán vé số nhưng thu nhập cũng chẳng được là bao, lại hay bị mọi người chọc ghẹo, mắc cỡ với bạn bè nên khi được 14 tuổi cô cũng xin theo chân chị lên Bình Dương để tìm việc làm thuê. Cuộc sống vẫn đang loay hoay chưa lối thoát thì bất ngờ có một cuộc điện thoại gọi tới đã làm cuộc đời hai chị em thay đổi.

Đắng lòng chuyện 2 chị em thôn nữ bị bán vào “động quỷ” ảnh 1
Ảnh minh họa

Tối một ngày giữa tháng 11/2008, Mai nhận được cuộc điện thoại từ quê gọi tới, đầu dây bên kia là giọng nói của bà bác dâu: “Chị Hương con ở ngoài Bắc mới điện về cho bác, nó nói ở chỗ nó làm ngoài đó đang cần tìm vài người làm”. “Thế chị nói làm ở đâu, làm gì, lương bao nhiêu hả bác?”, cô gái hồi hộp. “Phụ bán cà phê ở ngoài Hà Nội, chị con nói công việc cũng nhẹ nhàng mà mỗi tháng trả lương 5 triệu.

Bác thấy con làm công nhân cực nhọc, cũng phải xa nhà xa con mà lương cũng chẳng được là bao nên báo cho con biết, nếu con đồng ý đi thì liên hệ với chị Hương”.

Chưa một lần đi xa như vậy, không muốn xa con, vả lại cũng chưa hình dung được công việc của mình cụ thể là gì, thu nhập có được như vậy hay không vì bác dâu cũng chỉ được nghe nói vậy chứ cũng có biết Hà Nội là ở đâu… nên cô chần chừ: “Để con tính”.

Không phải chờ đợi lâu, chỉ vài ngày sau người chị tên Hương đã trực tiếp điện thoại lại. Ngày hôm đó, Hương từ ngoài Bắc về quê ăn đám giỗ ông nội kết hợp với việc “mời một số chị em dẫn đi làm ăn xa”. Đi cùng Hương còn có một chàng thanh niên trạc 25 - 27 tuổi, ăn mặc bảnh bao và được Hương giới thiệu với bà con dòng họ là bạn trai của mình.

Người chị “tốt bụng” này đã gặp và thuyết phục cha mẹ hai cô gái cho mình “dẫn các em ra ngoài Hà Nội làm ăn. Ra ngoài đó làm công việc nhẹ nhàng mà lương cao, có gì đã có con lo, cậu mợ có gì phải sợ”. Nghe đứa cháu vẽ ra một viễn cảnh sáng lạn như vậy, bà mẹ cũng thấy bùi tai, lòng thầm biết ơn đứa cháu gái nên “tùy tụi nó tính sao thì tính”.

Rất lọc lõi, Hương đánh vào sự tự ái của một con người khi nhấc điện thoại gọi cho hai cô em: “Em làm công nhân ở đó vừa cực nhọc vừa vất vả mà lương chẳng đủ ăn lấy gì mà nuôi con? Ra ngoài đó tuy xa một chút nhưng ăn sung mặc sướng, công việc nhẹ nhàng mà lương cao”. Câu nói của người chị họ khiến Mai nghĩ tới những bữa ăn đạm bạc, công việc cực nhọc đang làm, còn ở quê cha mẹ già thì làm lụng vất vả mà miếng đất nhỏ bao năm cũng chưa mua được, con thì thiệt thòi thua bạn bè cùng trang lứa.

Rồi cô tự so sánh mình với người chị họ: “Chị ấy cũng đâu có gì đẹp hơn mình mà từ khi đi ra ngoài đó làm thấy liên tục gửi tiền về cho cha mẹ., mỗi lần về thăm quê thì khuân đồ lỉnh kỉnh, quần là áo lượt, điện thoại đời mới”. Nghĩ đến đó, lòng kiêu hãnh trong cô nổi lên và cũng muốn thử vận may nên cô đồng ý và thòng thêm đề nghị: “Chị cho dì út cùng đi cho “có chị có em””.

Chuyến đi “bão táp”

Quyết định đi tìm vận may, hai chị em xin nghỉ việc rồi về thăm gia đình, thăm con và sáng 19/11/2008 nhận số tiền 950 ngàn đồng từ mẹ của Hương là “tiền con Hương gửi cho các con bắt xe đò đi Hà Nội”.

Sau hai ngày đêm khốn khổ chịu cảnh say xe, hai chị em đã tới bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) thì được người chị và hai thanh niên khác đón tiếp rất nồng hậu. Một chiếc xe taxi đã chờ sẵn chở 5 người đi ăn, rồi ghé vào một khách sạn ở trung tâm Hà Nội.

Với chị em Mai, đây là lần đầu tiên trong đời hai chị em được đến một nơi sang trọng như vậy. Thế nhưng, chưa kịp nằm nghỉ sau hai ngày đi xe mệt nhọc thì chỉ 20 phút sau hai chị em đã phải đi theo mọi người ra ga Hà Nội. Đất lạ xứ người, hai chị em hoàn toàn tin tưởng và nghe theo mọi sự sắp xếp của bà chị họ ít tuổi nhưng tỏ ra rất sành sỏi.

Sau khoảng bốn tiếng đồng hồ ngồi trên xe lửa mà từ trước đến nay chỉ được nhìn thấy trên vô tuyến, hai chị em lại tiếp tục cùng với cả nhóm đi đò rồi lội bộ thêm một đoạn nữa dưới sự hướng dẫn của một người đàn ông tên Hùng. Hương giới thiệu với hai chị em, Hùng chính là “ông chủ” mà hai chị em sẽ “làm thuê”.

Lúc này trời cũng đã tối, Hùng dẫn cả nhóm vào một khách sạn nghỉ ngơi nhưng cả hai chị em chẳng biết tên gì và đang ở đâu, chỉ thấy “chữ ở đây nó khác chữ ở quê mình vẫn thường nhìn thấy, những người xung quanh thì chẳng thấy ai nói bằng tiếng Việt”. Do đi một đoạn đường xa, liên tục trong nhiều ngày nên mệt mỏi, hai cô gái đã đánh một giấc ngủ dài đến sáng.

Tỉnh giấc, không thấy chị họ và “những người bạn” đâu nữa, hỏi “ông chủ” thì được biết: “Chúng nó có việc gấp nên đã đi trước. Chị mày nói chúng ta cứ đi trước về nơi làm việc rồi nó sẽ liên lạc lại”. Không còn cách nào khác, hai chị em phải miễn cưỡng đi theo Hùng mà lòng phấp phỏng âu lo.

Đến nơi, hai chị em mới biết nhà của Hùng không phải “kinh doanh quán cà phê” mà là kinh doanh nhà trọ, ở đây có rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang, còn mấy tên bảo vệ thì mặt mày bặm trợn, nói xì xồ toàn bằng thứ tiếng lạ mình không hiểu. Cảm thấy bất thường, Mai nằng nặc đòi: “Cho em điện thoại gặp chị Hương một lát”.

Người đàn ông tên Hùng khi đó mới lộ mặt: “Nói thật với chúng mày, bọn nó đã bán hai chị em mày cho tao lấy 12 ngàn Nhân dân tệ (NDT, thời điểm đó khoảng 30 triệu VNĐ) rồi.

Bây giờ tao có toàn quyền quyết định, hai đứa mày phải ở đây “làm việc” theo lệnh của tao. Muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời, khi nào trả hết nợ tao sẽ cho về, đứa nào có ý định bỏ trốn tao sẽ giết”. Vừa nói dứt câu, hắn đã hất cằm cho hai tên bảo vệ lôi xềnh xệch hai chị em đi vào phía trong mặc cho hai cô gái khóc lóc, giãy giụa van xin”.

Cô gái thuật lại, sau khi quẳng hai chị em vào một căn phòng tối kèm theo lời đe dọa “Khôn hồn thì ngoan ngoãn nằm im đợi lệnh ông chủ mà đi “tiếp khách”, đứa nào la hét hoặc tìm cách bỏ trốn bọn tao bắt được sẽ rạch mặt, chặt chân đứa đó”, những tên bảo vệ khóa trái cửa bên ngoài, chỉ đến bữa ăn mới mở cửa đưa cho ít cơm.

Lúc này thì các nạn nhân đã hiểu là mình đã bị bà chị họ bán vào “động quỷ” ở tận tỉnh Mông Tự (Trung Quốc). “Ở đây không ai thân thích và cũng chẳng có một đồng xu trong tay, biết làm gì để có thể thoát khỏi bàn tay bạch tuộc của bọn buôn người?”, câu hỏi của hai chị em chưa có lời giải đáp.
(Còn nữa)

Theo Pháp luật Việt Nam

Tin cùng chuyên mục