Đàn bà đẹp

  • 12/02/2013 06:30
  • 0 bình luận
  • Truyện ngắn Đỗ Bích Thúy
  • In bài
ANTĐ - Họ đã sống với nhau được mười bốn năm, có với nhau hai mặt con. Con trai lớn mười hai, con gái bé bảy tuổi. 

Đàn bà đẹp ảnh 1

Nàng làm kế toán cho một doanh nghiệp liên doanh. Mặc dù không xà xẻo được vào tiền công ty như nhiều kế toán khác vẫn làm nhờ vào những thủ đoạn giấy má, nhưng bù lại, lương của nàng khá cao. Chỉ cần tằn tiện một chút là có thể nuôi được cả nhà. Nhưng nàng chưa bao giờ phải tằn tiện, vì chồng nàng cũng làm ăn khá tốt, có cổ phần lớn trong hai nhà máy sản xuất thép, lại là giám đốc một công ty môi giới bất động sản. 

Cuộc sống với tiền bạc như vậy, con cái như vậy, kể cũng nhiều người nằm mơ đến hết đời cũng không thấy. 

Nàng là một người đàn bà đẹp. Ở tuổi bốn mươi, đàn bà đẹp cũng dễ hiểu, nhất là với đàn bà có tiền. Từ khi bước vào tuổi ba mươi, cứ hai năm nàng lại tới mỹ viện để bơm collagen một lần. Nhờ có collagen, gương mặt của nàng giữ mãi được nét đẹp măng tơ của một cô gái. Trong khi đó, chồng nàng thì gày guộc như một con tôm khô đóng trong túi hút chân không bày trên giá trong siêu thị. 

Phải nói là liên hệ chồng nàng với hình ảnh con tôm khô đã bị bóc vỏ, nằm trong túi hút chân không thật là giống quá lắm. Cái tạng người nó thế chứ biết làm sao. Nàng thường buông câu than cùng tiếng thở dài khi có ai đó bình phẩm về dáng vẻ của chồng. Đôi khi, nàng nhí nhảnh nói thêm như thanh minh: Trông thế nhưng hồi trẻ đẹp trai lắm, như tài tử điện ảnh ấy, cưa mãi mới đổ đấy. 

Chồng nàng bận, đi liên miên, không như nàng, công việc ổn định, cứ hết tám tiếng là rời văn phòng. 

Hai con đã lớn, lại được xe của trường đón rước tận cửa, nên nàng rảnh rang lắm. Thêm nữa, nhà có tới hai người giúp việc. Một người chuyên lo dọn dẹp căn nhà sáu tầng, một người chuyên chợ búa bếp núc. Nàng thường vừa soi gương vừa tự mãn: Sống thế này, không trẻ lâu mới lạ chứ. 

Mỗi buổi sáng, nàng thường phải thức dậy sớm. Không phải để tập thể dục hay đi chợ, mà để chăm sóc dung nhan trước khi bước ra khỏi cửa. Nàng thường nói với bạn: Trong nhà tôi, tôi yêu nhất cái bàn phấn. Nhờ nó, tôi tự tin biết bao. Phải, nhờ cái bàn phấn, và cả tủ giày, tủ quần áo nữa, nàng xinh đẹp biết bao. Các cụ nói cấm có sai, người đẹp vì lụa mà lị. 

Nhưng không phải không có lúc trang điểm xong, mái tóc hạt dẻ óng ả với những lọn lớn xoăn nhẹ đổ trên vai, hai gò má trắng trẻo mịn màng như má em bé, môi căng mọng, mắt sâu thẳm, thơm nức, thậm chí thơm tới từng kẽ ngón chân giấu một cách cởi mở trong chiếc quần tất mỏng tang, nàng lại ngồi thừ ra. Đẹp như thế thực ra vẫn còn thiếu. Thiếu một thứ vô cùng quan trọng. Một thứ mà nàng luôn ước ao. Phải, người đàn bà là nàng, người mà chồng nàng hay nửa thật nửa đùa gọi là người đàn bà nông cạn và sành điệu, luôn giấu giếm ước ao một cách xấu hổ: Đó là một nụ hôn đắm đuối vào cổ, ngay chỗ tiếp giáp với bờ vai tròn trịa, mịn màng. Không hiểu sao từ khi thành thiếu nữ nàng đã luôn nghĩ tới một nụ hôn như vậy. Một nụ hôn đắm đuối vào cổ. Không hiểu sao không phải ở má, ở môi, mà lại ở cổ. Khi chưa có nó, nàng thấy mình giống như mặt trăng đêm mười sáu, đang rất tròn, tự dưng có một đám mây xấu xí bay qua, che mất một miếng. 

Nhưng không bao giờ người đàn ông của nàng làm việc đó. Thường thì phải lâu lắm, nếu mà so với tuổi chưa đến năm mươi, anh mới yêu vợ một lần. Luôn luôn mệt nhoài, luôn luôn kiệt sức mỗi khi anh trở về nhà. Đến nỗi có lần nàng phải buột miệng hỏi: Hình như nếu chưa kiệt sức thì anh chưa chịu về nhà. Anh lại cười rất hiền: Vì anh có vợ giữ gôn ở nhà rồi, anh mới yên tâm làm ăn bên ngoài như vậy. Cũng là vì cái nhà này thôi.

Chỉ một câu “cũng vì cái nhà này”, anh đã khiến nàng im bặt. Tự tâm can dấy lên một tình yêu thương mãnh liệt. 

Chuyện vợ chồng thưa dần, nhạt dần, mệt nhoài dần, tịnh tiến theo mức độ mệt nhoài mỗi khi về nhà, thường là nửa đêm của anh. Tới mức, sắp trở về con số không. 

Nàng vẫn mòn mỏi thèm khát một nụ hôn vào cái chỗ mà chẳng mấy đàn ông đàn bà nghĩ tới. 

Rồi có lúc nàng cảm thấy mình làm đẹp, càng đẹp, thì càng vô duyên biết mấy. Trong lúc mình như một đóa sen trắng muốt, thơm ngát, thì chồng mình càng ngày càng giống hệt một con tôm khô trong túi hút chân không, còn gì vô duyên hơn. Thậm chí có lúc nàng nghĩ, nếu mình xấu xí đi, tới mức ở cái chỗ thường gọi là eo này, tự dưng có một rổ mỡ, chả váy áo nào mặc vừa được nữa, phải chuyển hết sang size L, XL, thậm chí là XXXL, có khi lại đỡ vô duyên hơn. 

Đúng lúc đó thì một người đàn ông xuất hiện ở công ty. Người này vừa từ Pháp về, sau nhiều năm du học, rồi làm việc tại đất nước nổi tiếng với sự ga lăng của đàn ông. Cao một mét tám hai, nặng hơn bảy chục ký, da trắng, tóc dày, râu quai nón xanh rì, mười ngày như một xuất hiện ở cổng công ty với một loại trang phục: Quần âu, sơ mi cổ cồn trắng tinh không thắt cà vạt, áo vest thì vắt ở tay, tay còn lại xách một chiếc cặp có quai đeo màu da bò, tone sur tone với đôi giày Giorgio Armani được thiết kế vô cùng tinh tế. 

Ngày đầu tiên anh ta đi chào tất cả mọi người, bắt tay cánh nam giới và chạm má đám nữ giới. Anh ta đi đến đâu là ở đó có ánh mắt thù hận của đàn ông và sự ngưỡng mộ của đàn bà. 

Nàng đã không thể quên được cái chạm má lịch thiệp của anh ta. Những sợi râu được cắt ngắn ấy đã cà vào má nàng, xíu chút nữa, phải xíu chút nữa, nó đã chạm vào phần nhạy cảm giấu kín của nàng: Phần cổ nối với vai. 

Nàng không thể phủ nhận rằng anh ta đã làm nàng choáng váng. Tự dưng, nàng nghĩ tới con tôm trong túi hút chân không mà nàng có. 

Chiều, nàng ngâm mình trong bồn nước ấm nở đầy bọt sữa tắm. Bất giác đưa tay lên má, cảm giác gai gai vẫn còn ở đó. Anh ta cạo râu kiểu gì mà nó lại còn trên má đúng một đoạn đủ để làm người khác rùng mình thế nhỉ. Chắc phải cạo từ tối hôm trước, và nuôi nó qua đêm. Đúng rồi, chắc chắn là anh ta phải cạo râu từ tối hôm trước. Nghĩa là người đàn ông này có cách cạo râu ngược với mọi đàn ông trên đời: trong khi mọi đàn ông đều cạo râu buổi sáng thì anh ta lại cạo buổi tối. Anh ta có dùng sữa rửa mặt và kem dưỡng da không? Sao da anh ta lại trắng trẻo nhẵn nhụi như vậy? Nàng nhìn lên cái giá để đồ trong toilet. Ở đó có một tuýp sữa rửa mặt dành cho nam giới, chính nàng mua về cho chồng. Nhưng chồng nàng hầm hừ bảo đàn ông đàn ang, bôi mấy thứ ấy lên mặt cho nó thành công công à. 

Ngập lút trong đống bọt tắm êm ái, ngọt ngào và thơm ngát, nàng không sao dứt ý nghĩ ra khỏi khuôn mặt góc cạnh, trắng trẻo, xanh rì râu quai nón. 

Đêm, chồng nàng về. Muộn như mọi khi. Ăn một bát mì nóng, uống một cốc sữa nóng, xong leo lên giường. Chìm ngay lập tức vào giấc ngủ, như thể đã cả tháng không được ngủ. Nàng len lén chui vào chăn, nằm úp thìa phía sau lưng chồng, không hiểu sao lại nghĩ đến tư thế của con tôm. Hừm, nàng cũng giống con tôm, hai vợ chồng giống hai con tôm. Tự dưng bật cười phì phì vào tai chồng. Chồng nàng đưa tay lên gãi gãi cái chỗ nàng vừa phì vào ấy, ngủ tiếp. Giấc ngủ đối với chồng nàng giống như hồ nước sâu, luôn nhấn chìm, không có cách gì lôi lên. Nàng thò tay ra khỏi chăn, vươn lên, mân mê cái cằm nhẵn nhụi của chồng. Chồng nàng gần như không có râu. Hồi sinh viên, nàng có một đứa bạn thân, xinh lắm, nhà rất nghèo nhưng học lại giỏi nhất nhì khóa ấy. Bao nhiêu chàng ve vãn như ong thấy mật, cô ta đều lờ đi. Nàng mấy lần hỏi, anh ấy anh nọ, tao thấy cũng được sao mày lại không gật. Cô ta bảo: Gật làm sao được. Toàn một mớ những thằng mặt mũi nhẵn nhụi, râu ria chả thấy đâu, kinh chết. Ô hay, râu ria thì quan trọng gì, chỉ tổ tốn dao cạo râu. Sao lại không quan trọng. Đàn ông thì phải có râu, không có râu sao gọi đàn ông. Ngữ ấy, chỉ nên vứt vào hậu cung. 

Thế nên khi nàng lấy chồng, bạn nàng gàn mãi không được, đến mức giận, không thèm tới dự đám cưới. Sống với chồng mười mấy năm, mỗi khi nghĩ tới chuyện ấy, nàng đều nghĩ sao mà nó cực đoan thế chứ. Rồi bạn nàng cũng lấy một gã chồng, râu ria đầy mặt, nhưng oánh vợ như oánh chó, rốt cuộc dẫn nhau ra tòa. 

Thế đấy, râu ria đâu quyết định đàn ông. 

Chủ nhật vừa rồi, nàng tới mỹ viện nhưng đông quá, bèn lái xe đi loanh quanh. Sau rốt, dừng trước cửa Highlands Coffee. Vừa bước vào, nàng vô cùng ngạc nhiên vì ở nơi mà nàng hay ngồi, chỗ hướng ra cửa sổ, có cái tán cây rất xanh, nhìn sang một cái ban công bên kia cũng rất xanh, người đàn ông mang vẻ đẹp châu Âu kia đang ngồi. Nàng bối rối, định quay ra thì anh ta cất tiếng gọi. Hình như anh ta cũng ngạc nhiên không kém về cái sự bỗng dưng gặp nàng ở đây. 

Nói dăm ba câu chuyện không đầu không cuối về điện ảnh, âm nhạc, vài cuốn sách best seller, nàng nhìn đồng hồ trên điện thoại và đứng dậy. Anh ta cũng đứng dậy: “Tôi cũng phải đi thôi. Giết thời giờ thế đủ rồi”. Anh ta trả tiền, họ cùng xuống đường. Nàng hỏi: “Anh đi bằng gì?”. “Tôi đi taxi. Vẫn chưa mua được xe”. “Anh đi đâu bây giờ?”. “Tôi tới nhà thờ. Hôm nay em họ tôi cưới vợ, làm lễ tại đó”. “Vậy anh lên xe tôi, tôi đưa anh đi”. “Thôi, để tôi gọi taxi, tiện mà”. “Không sao, tôi cũng rảnh”. Vẻ như anh ta hơi miễn cưỡng khi lên xe của nàng. 

Nàng bấm nút cho mui vải của chiếc Audi R8 hạ xuống, gió nhẹ đầu đông se se ùa tới. Anh ta nói một câu rất lễ độ: “Chiếc xe này hợp với phụ nữ nhỉ”. Thế là xong rồi. Anh ta mà động đến chủ đề xe cộ thì chết với nàng. Nàng là người có thể nói hàng tiếng đồng hồ về xe ô tô – niềm đam mê đến cuồng nhiệt của nàng. “Anh biết không – nàng nói – Chiếc  Audi R8 Spyder này sử dụng kiểu mui vải cực nhẹ, điều khiển điện, thời gian đóng - mở mui chỉ có 19 giây. Và nó được trang bị động cơ mạnh nhất trong dòng R8, loại V10 5.2L công suất 525 mã lực...”. Anh ta nhìn nàng chăm chú trong lúc nàng lượn một vòng rất điệu nghệ sát mép hè bên phải, cua sang trái, quay đầu xe theo hướng ngược lại và đương nhiên, miệng nàng vẫn đang nói không ngừng về chiếc xe. 

Chiếc xe lướt đi bên cạnh hồ nước. Gió khá mạnh nhưng vẫn không át nổi mùi nước hoa mạnh mẽ nam tính mà anh ta xức. Không biết anh ta thường xức nước hoa vào đâu, sau tai, cổ, hay nách? Nàng lẩn thẩn nghĩ. Người đàn ông ngồi bên cạnh ghế lái vẫn im lặng, nhìn nàng, thỉnh thoảng nàng cảm thấy hàm răng trắng tinh của anh ta hơi hé ra. Anh ta cười mình ư? Mình vừa rất lố bịch ư? Nghĩ thế, nàng liền im bặt. 

Nàng dừng xe trước cổng nhà thờ để anh ta xuống. Tạm biệt! Anh ta nói. Tạm biệt! Nàng nói. Chỉ có thế. Đúng vậy, chỉ có thế. Rất hoàn hảo, nếu như không kể đến một tiếng ợ nhỏ, rất nhỏ, nhưng nàng vẫn nghe thấy, phát ra từ cổ họng anh ta. Nàng như rơi một phát từ ngọn cây xuống đất. Nàng không thể hình dung, một người hoàn hảo như một quý ông châu Âu ấy lại có thể ợ một tiếng. Sao anh ta không cố nhịn sau khi mình đã rời đi? Thật là thô thiển quá mức. Tiếng ợ thô thiển của người đàn ông đã kéo nàng trở về với thực tại, thoát ra hẳn cái không gian mới mẻ mơ hồ mà nàng đang sa vào. Đúng thế, nàng là một phụ nữ đã có một con tôm kia mà. Và nàng dận chân ga cho chiếc xe êm ru vọt đi. 

Chồng nàng khẽ cựa mình, sau khi nàng đã thu tay về, cho vào trong chăn, và vòng qua ôm lấy cái bụng gày gò, mỏng tang của chồng. Nhưng đột nhiên, bằng một động tác mạnh mẽ và dứt khoát, chồng nàng cầm tay nàng nhấc ra phía sau lưng, dúi nó xuống giữa hai người. “Em tưởng anh ngủ rồi”. Một tiếng hừm rất khẽ phát ra từ cuống họng. Nàng linh cảm thấy điều gì bất thường, rất bất thường. “Anh nóng à? Em đổi chăn khác nhé!”. “Mặc tôi!”.

Hai tiếng “mặc tôi” như thể sét đánh bùm bên tai nàng. “Anh sao thế? Có chuyện gì buồn bực à? Sao lại cáu với em?”. Chồng nàng im lặng. Nàng lại vòng tay qua bụng chồng, lại bị chồng cầm tay nhấc ra. Tự dưng nước mắt nàng ứa ra. Nàng nghĩ lại những đêm dài ngủ một mình trên cái giường rộng thênh này, những đêm thơm tho nhưng cô đơn cùng cực, thậm chí cả khi có chồng nằm cùng, thì sự cô đơn vẫn tồn tại vì anh chỉ lăn ra ngủ. 

Nghe nàng sụt sịt, chồng nàng vung chăn ngồi dậy: “Này, cô giả vờ như thế mà không thấy mệt mỏi à?”. “Anh nói gì cơ?” “Tôi hỏi cô giả vờ mãi như thế mà không thấy mệt mỏi à?”. “Em có giả vờ gì đâu”. “Thôi đi, đừng có giương đôi mắt như mắt nai lên mà nhìn tôi như thế. Cô không mệt nhưng tôi mệt lắm”. “Em chả hiểu anh nói gì”. “Vậy đây là cái gì hả? hả?”.

Chồng nàng đi ra phía mắc áo, nơi treo chiếc áo vest mà anh vừa mặc lúc đi về, lấy từ trong túi ra một vật, nhỏ, dài, gí vào mặt nàng. 

Nàng nhìn chằm chằm vật đó. Ngay lập tức nàng nhận ra nó. Đó là điếu thuốc lá điện tử. Đúng thế, đó là điếu thuốc điện tử của anh ta. Nàng đã nhìn thấy anh ta hút trong Highlands Coffee. Nàng đã ngạc nhiên vì anh ta hút mãi mà điếu thuốc không hề ngắn đi. Nàng đã hỏi, và anh ta nói rằng nó là một thứ sản phẩm cực kì thông minh giúp anh ta cai thuốc. Nhưng - anh ta cũng nói thêm - khi ngậm một điếu thuốc điện tử trong miệng sẽ chẳng khác gì bạn đang ngậm hai quả tên lửa, và chúng sẽ bùng nổ khi hấp thụ đủ độ nhiệt. Vừa nói, anh ta vừa cười rất kì quặc. 

Nhưng vì sao chồng nàng lại có nó? Nàng hỏi anh thế. Chồng nàng hừm một tiếng: “Cô giả vờ không biết hay là không biết thật, rằng nó nằm ngay trên cốp xe của cô?”. Nàng thần người ra. Chắc anh ta quên nó ở đấy. 

Chồng nàng cất điếu thuốc vào chỗ cũ. Ra bếp, tự pha một tách cà phê, mang vào phòng ngủ. Nàng vẫn ngồi đó, trên giường, trong bộ đồ ngủ màu hồng phớt bằng lụa dài tay. 

Chồng nàng vừa uống cà phê vừa hỏi:

“Thằng ấy là thằng nào?”. 

“Sao cô im lặng? Cô định giấu tôi đến bao giờ?”.

“Cô đã làm gì với nó? Cô đã ngủ với nó ư?”.

“Cô ngủ với nó bao nhiêu lần rồi?”.

“Cô ngủ với nó ở đâu? Ở nhà nó à? À không, bây giờ các cặp tình nhân hay dẫn nhau vào khách sạn. Tiện lắm. Sạch sẽ, lại chẳng ai biết. Khách sạn nào hả?”.

“Hay là cô ngủ với nó ở ngay trong căn phòng này? Trên chiếc giường này, khi tôi đi vắng?”.

“Hai con tôi có biết chuyện cô ngoại tình không hả?”.

“Này, tôi hỏi nhá, hỏi thật đấy: Nó hơn gì tôi?”.

“Có phải nó dùng thuốc không? Hay là cô dùng? Tôi thấy cô cũng bình thường thôi mà, nhu cầu về chuyện đó đâu có lớn, đâu có mãnh liệt gì lắm?”.

“Sao cô lại làm điều ấy với nó? Nó hơn gì tôi?”.

“Thôi nhá, bây giờ cô chỉ phải trả lời một câu thôi: Nó hơn gì tôi? Nó to khỏe hơn tôi à? Có phải nó to khỏe hơn tôi không?”.

“Cô đã tìm thấy điều gì hấp dẫn ở nó? Mà thôi, cái ngữ đàn bà nông cạn và sành điệu như cô, không, phải nói là đàn bà nông cạn – sành điệu – hư hỏng mới đúng, thì cần gì hấp dẫn. Chỉ cần mới lạ thôi, đúng không hả?”

“Này, cô cứ định câm như hến thế mà xong à? Trả lời tôi đi chứ. Nó hơn gì tôi hả?”.

Trong khi anh ta lồng lộn đi lại như một con hổ bị nhốt thì nàng lao như tên bắn vào toilet, mở nắp bồn cầu và nôn ồng ộc tất cả mọi thứ có trong bụng. 

Vừa nôn nàng vừa nghĩ: Đây chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Đúng vậy, nàng hiểu người đàn ông không có râu của mình rõ hơn ai hết. Cái điệp khúc này sẽ còn trở lại, như nó đã từng. Nó có thể bào mòn nàng, có thể biến hóa nàng, collagen cũng sẽ chả giúp được gì cho nàng.

Tin cùng chuyên mục