Cứu người là cứu mình

ANTD.VN - Kết thúc cuộc họp căng thẳng lúc 9h tối, Giám đốc Ronal mệt mỏi lái xe về nhà. Về tới công viên gần nhà, mở kính xe xuống, Ronal thấy tiết trời rất mát mẻ, gió thổi vào khoang lái khiến anh cảm thấy khoan khoái và dễ chịu. 

Quyết định xuống xe để đi dạo một lát, Ronal gửi xe  rồi chầm chậm đi dạo trong công viên vắng người, nghe tiếng gió thổi, vòm lá xào xạc, hương thơm thoang thoảng của những bông hoa đêm làm cho những mệt mỏi của Ronal dường như tan biến hết. Anh bỗng nghĩ tới gia đình nhỏ của mình, đã lâu vì bận rộn công việc, anh ít trò chuyện với hai cô con gái đang tuổi lớn và người vợ đã hy sinh sự nghiệp riêng để ở nhà làm chỗ dựa vững chắc cho anh.

Ronal nghĩ mai cuối tuần anh sẽ bỏ hết công việc, đưa cả gia đình ra ngoại thành để mọi người có thể quây quần bên nhau, cùng nhau chuyện trò và vui đùa. Đang vui với ý nghĩ đó thì Ronal bỗng nghe tiếng động mạnh, rồi tiếng khóc phụ nữ, tiếng vật lộn, tiếng van xin phát ra từ một bụi cây trong góc tối phía tay phải anh, Ronal giật mình dừng lại lắng nghe.

Đó có thể là một vụ cướp, một vụ cưỡng bức, Ronal tưởng tượng ra tên cướp, anh lạnh toát người  và vã mồ hôi. Anh muốn chạy tới để xem chuyện gì, nhưng lại sợ, anh không có vũ khí, cũng không biết võ nghệ, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Rồi Ronal lại nghĩ về vợ con mình, về chuyến dã ngoại ngày mai, đến công việc đang dang dở, những hợp đồng đang cần anh… nếu anh bị làm sao…

Nghĩ vậy, Ronal quyết định bước qua thật nhanh để về nhà, anh sẽ coi như không nghe thấy gì, rồi anh lại chần chừ, hay anh nên gọi cho cảnh sát? Và anh lại lưỡng lự bước chậm lại. Rồi khi bước qua chỗ bụi cây, Ronal thấy tiếng kêu của người phụ nữ yếu dần, bỗng nhiên Ronal nghĩ mình không thể bỏ đi như vậy được, anh thấy mình như có sức mạnh, tâm trí anh trở nên sáng suốt, anh nhất định phải tới đó. Ronal mạnh mẽ chạy tới, trong ánh đèn lấp lóe, anh thấy một gã đàn ông mặc bộ đồ đen đang cầm dao uy hiếp một cô gái.

Ngay lập tức, Ronal lao vào giằng co với gã đàn ông kia, sau vài vòng vật lộn, con dao của gã bị văng ra và thấy tình thế không ổn, gã vùng dậy và bỏ chạy. Ronal thở dốc và nhìn về phía cô gái vẫn ngồi run rẩy trong bụi cây, anh nói: “Cô an toàn rồi, đừng sợ, tên cướp đã bỏ chạy rồi”. Bỗng cô gái bật khóc nức nở: “Bố, có phải bố không ạ?”, Ronal khựng lại, cô gái chạy ra, anh nhận ra cô con gái thứ hai của mình, anh trào nước mắt ôm cô con gái bé nhỏ vào lòng: “Xin lỗi con, xin lỗi con…”. Trong đầu anh là biết bao nỗi hối hận vì sự ích kỷ tính toán thiệt hơn của mình mà suýt nữa anh đã vô tình hại con gái của mình.

Chúng ta thường hối hận về những việc mình đã không làm nhiều hơn là những việc mình đã làm, bởi có lẽ việc chúng ta quyết định làm vì người khác khó hơn việc làm cho mình, nhưng  có thể một hành động nhỏ của bạn cũng có thể làm thay đổi cả cuộc đời của một ai đó và đôi khi, là của chính bạn nữa. Cứu người cũng chính là cứu mình.