Cường Seven muốn ai từng chê bai anh sẽ phải nhìn lại

ANTD.VN - Từ một vũ công và hành trang đi lên chỉ bằng sự nỗ lực của bản thân, Cường Seven đã có những chia sẻ thú vị không phải ai cũng biết về chặng đường gần 10 năm tự định hình là một nghệ sĩ trong lòng công chúng thay vì danh xưng “hotboy” một thuở. 

- PV: Ở thời điểm này, Cường Seven được biết đến là một nghệ sĩ khá đa tài và có những thành công nhất định. Tuy nhiên, được biết con đường đến với nghệ thuật của anh không mấy thuận lợi…

- Cường Seven: Đầu tiên có lẽ phải nhìn vào xuất phát điểm của tôi. Trong gia đình không ai theo con đường nghệ thuật nên việc tôi được định hướng là hoàn toàn không có. Tuy vậy, tôi yêu thích nghệ thuật từ khi còn rất bé. Tôi nhớ ngày xưa, nhà nhà người người đều theo dõi các bộ phim TVB, phim chưởng, hành động, còn tôi chỉ thích xem các chương trình ca nhạc, nhảy của Mỹ, Anh.

Bên cạnh nghệ thuật, khi đi học tôi cũng rất thích thể thao và chơi giỏi nhiều môn. Nhưng được một thời gian bị bố cấm vì khi ấy bố chỉ muốn tôi tập trung vào việc học văn hóa, còn các thứ còn lại như thể thao, ca hát, nhảy múa đều chỉ được phép biết cho vui.

Một điểm mấu chốt nữa là gia đình tôi không phải dạng khá giả. Khi tôi nói chuyện với bố là không theo con đường mà bố vạch sẵn cho mình, bố tôi đã nói: “Nếu con tự quyết định điều đó thì con cũng phải tự chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình làm. Chắc chắn bố mẹ không đủ kinh tế để phục vụ cho sở thích của con được”.

Cũng may là thời điểm ấy tôi rất quyết tâm. Tôi có đức tính là đã thích cái gì sẽ theo đuổi đến cùng chứ không bao giờ làm nửa vời, làm dở chừng xong bỏ. Đấy là lý do mà đến năm 2016 vừa rồi, tôi đã làm được tất cả những gì tôi thích từ nhảy, hát đến đóng phim. Những gì tôi đạt được đó là công sức của chính mình và tất nhiên trong đó có cả những sự giúp đỡ của bạn bè nhưng tôi không chạy vạy, luồn cúi, xu nịnh ai.

- Không có sự hậu thuẫn về tài chính, không được đào tạo bài bản, anh đã làm thế nào để đạt được những thành công riêng?

- Thứ nhất tôi là người uy tín và thứ hai tôi là kiểu cần cù bù thông minh. Về nghệ thuật, tôi thừa nhận mình không có năng khiếu gì cả, kể cả công việc đầu tiên đó là vũ công, cho đến hát, diễn xuất. Nhưng trong tôi luôn suy nghĩ đến chúng và tập luyện để mình càng ngày càng tốt hơn. Bây giờ tôi vẫn thấy những gì mình làm chỉ ở mức độ khá, nhưng tôi đặt cho mình mục tiêu là đến năm sau mọi thứ sẽ có sự nổi trội rõ rệt chứ không chỉ như bây giờ. Đấy cũng là điều làm nên ít nhiều thành công mà tôi có đến hiện tại.

Tôi là một người không bao giờ giấu dốt, chịu khó hỏi và nhìn các nghệ sĩ chuyên nghiệp làm việc để biết cách. Điều đó rất quan trọng vì như thế cũng là mình thể hiện sự tôn trọng với lòng tin của mọi người đối với mình lẫn bản thân.

Tôi đã muốn làm gì thì sẽ làm cho giỏi hẳn chứ không làng nhàng. Cố gắng - tôi thấy mình đã thực sự, đôi khi là vượt qua cả những gì mình nghĩ và mong muốn mà có lúc không biết đúng sai thế nào, chỉ phụ thuộc vào bản năng cũng như thấy mình yêu thích và muốn làm nó. 

- Thời điểm nào anh thấy trắc trở nhất đối với cuộc đời mình?

- Đó là lúc tôi ra bài hát “Beautiful Girl” và diễn trực tiếp ở “Bài hát yêu thích” bị chỉ trích dữ dội. Nhiều người không ngại “bộp” thẳng mặt tôi là đừng có đi hát nữa. Sau đó tôi mới tỉnh ra là thực sự mình đang ở đâu và để vượt qua mình cần phải tập luyện nhiều, nhiều hơn nữa. 

- Hứng chịu điều đấy cảm giác của anh ra sao?

- Tôi buồn chứ! Nhưng tôi không buồn lâu và vì tính tôi hơi bảo thủ nên thời điểm đó tôi cho mình cái suy nghĩ: Rồi một ngày mọi người sẽ có suy nghĩ khác về mình. Tôi muốn chứng minh cho những ai từng chê bai mình, từng nói tôi không làm được họ sẽ nhìn lại.

- Tính cách bảo thủ và cái tôi cá nhân cao có ảnh hưởng nhiều đến công việc của anh không?

- Trước đây, cái tôi của tôi được hình thành từ gia đình và môi trường xung quanh, đặc biệt là hip-hop. Hầu như ai tập hip-hop cũng vậy bởi nó hình thành cho mỗi người cá tính riêng biệt, không ai muốn giống ai, không ai muốn bị chê, thất bại thì phải đứng lên và văn hóa hip-hop tạo nên tính quyết tâm cao đối với cá nhân tôi. Tuy nhiên, khi quyết định vào TP.HCM sống và làm việc, tôi tự thấy mình không còn bảo thủ nữa, biết lắng nghe nhiều hơn và chịu suy nghĩ về chính mình.

- Một thân một mình từ cuộc sống lẫn công việc, động lực hay cảm hứng nào giúp anh kiên trì theo đuổi nghệ thuật đến thế?

- Ngày xưa khi đi nhảy, tôi đã nhảy trên nền nhạc của không biết bao nhiêu người, cho đến một ngày tôi chợt nảy ra rằng không có gì tuyệt vời hơn là được nhảy trên nền nhạc những ca khúc của chính mình và vì mình cũng rất thích hát nên tôi bắt đầu theo đuổi. Động lực khác của tôi là với những ai tôi hâm mộ trên thế giới sẽ lập ra một bảng và thấy ở họ có những điểm tích cực nào phù hợp với mình để có thể học hỏi.

Trước khi làm bất cứ việc gì, ngoài sự học hỏi cộng với tính cầu toàn tôi luôn xem lại bản thân mình, luôn nhìn ra những cái chưa tốt để rồi cố gắng hoàn thiện mình hơn. Tiếp nữa là tôi thường xuyên đặt ra cho mình các mục tiêu và tôi cũng có một cái bảng “Tầm Nhìn” cho chính mình. Ở thời điểm nào tôi cần phải đạt được cái gì thì tôi sẽ quyết tâm để làm được. Cứ thế mỗi sáng thức dậy nhìn vào đó tôi phải tự ý thức mình là phải đi làm thôi. 

- Với một người có tính cách khá cứng nhắc như vậy sẽ có những suy nghĩ về tình yêu thế nào?

- Về chuyện tình cảm tôi có một điểm không biết là tốt hay xấu, đó là  định hướng của người bạn gái mình mà không cùng tư duy thì tôi rất khó để lâu dài và sẽ thấy gợn gợn. Tôi không quan trọng cô ấy làm ngành nghề gì nhưng tôi thích một người có sự nghiêm túc trong công việc, có một đam mê để theo đuổi và không hào nhoáng bên ngoài, không phụ thuộc thế giới “ảo”.

Bởi nếu một người không có mục đích, không có đam mê, không có sự trải nghiệm trong cuộc sống chắc chắn sẽ khó có sự chia sẻ. Tôi thích được trò chuyện, được góp ý về công việc của nhau, san sẻ suy nghĩ hơn. 

- Trở lại với điện ảnh, thời gian qua anh hóa thân vào 2 nhân vật khác biệt nhau hoàn toàn từ tính cách đến diễn biến tâm lý. Là một người tự nhận mình không có năng khiếu diễn xuất vậy bằng cách nào để anh làm tốt các vai trò được giao? 

- Thật ra tôi không bao giờ ưng hoàn toàn cái gì cả. Tôi là một nhân tố mới của điện ảnh, không có nghề, không học diễn xuất… nên cái tôi có thể làm là học hỏi và nỗ lực. Đến hiện tại tôi cảm thấy mình may mắn vì được biết đến và được lựa chọn vào những vai diễn phù hợp còn tôi không đánh giá cao diễn xuất của bản thân.

Điều khiến tôi vui là được trải nghiệm cảm xúc khác nhau và khi được làm việc cùng những người chuyên nghiệp mình học hỏi được rất nhiều thứ mà không trường lớp, sách vở nào dạy được. Tôi là một người không bao giờ giấu dốt, chịu khó hỏi và nhìn các nghệ sĩ chuyên nghiệp làm việc để biết cách. Điều đó rất quan trọng vì như thế cũng là mình thể hiện sự tôn trọng với lòng tin của mọi người đối với mình lẫn bản thân.  

- Vai diễn nào mà anh mong muốn được trải nghiệm trong tương lai?

- Tôi muốn trải nghiệm một vai diễn mà nhân vật có nhiều tính cách cùng lúc và quan trọng không bị gò bó bởi bất cứ một hình mẫu nào. Tuy nhiên tôi nghĩ là sẽ khó để tìm được một kịch bản như thế và cũng chưa chắc họ đã tin tưởng để giao cho mình một vai “nặng đô” như vậy! Nên tôi vẫn luôn thấy mình cần phải tự tìm cơ hội cho bản thân trước ở các bộ phim khác nhau như việc đi casting. 

- Anh có dự định gì về con đường ca hát tiếp theo?

- Tôi cũng xin được chia sẻ là, thực sự đến cuối năm ngoái tôi mới có thể bắt đầu tìm ra âm nhạc phù hợp với mình. 4 năm qua, cả đi học, đi diễn, lắng nghe, trải nghiệm…, tôi đã rút ra được những gì là lợi thế, khuyết điểm thì thời gian tới này, sản phẩm âm nhạc tôi gửi đến mọi người đó là tư duy của bản thân đã được chắt lọc cẩn thận. Hoàn toàn là các ca khúc không có sự định hướng của một Producer nào mà chúng là những cảm xúc tự nhiên nhất tôi có thể chạm vào. Quan trọng là mình thích nghe nó, khi cất lên tiếng hát mình không có sự gượng gạo và đẩy những ưu điểm, thế mạnh của mình. 

- Cảm ơn và chúc anh thành công!