Cuộc vây bắt nghẹt thở giang hồ đất Cảng nhả đạn không ghê tay

ANTĐ - Trường “trộm”, biệt hiệu của Lê Xuân Trường (SN 1982, ở Xóm Chợ, xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), được cho là một trong những đối tượng đầu tiên dùng súng hoa cải ở đất Cảng. Trường “trộm” cũng “nổi tiếng” trong giới “ăn cơm tù, mặc áo sọc” bởi hắn chính là tử tù “sống dai” nhất đất Cảng khi đã hơn 6 năm trôi qua mà chưa bị thi hành án. 
Lật giở những trang hồ sơ về gã giang hồ đất Cảng này, bất kỳ ai cũng rợn tóc gáy với những tội ác dài dằng dặc như giết người, cướp của, cố ý gây thương tích... Thế nhưng, khi nghe tin được lên chức bố, tên tội phạm khét tiếng này đã gục đầu xuống bàn khóc nấc lên từng tiếng.

Một thời đao búa

Năm 2005, Lê Xuân Trường bắt đầu trở thành kẻ đâm thuê chém mướn có “máu mặt” ở đất Cảng với hàng chục đàn em dưới trướng. Từ đây, Trường “trộm” đã quyết định mở rộng địa bàn “làm ăn” sang đất Quảng Ninh câu kết với những tay “đao búa” khác với phương châm: chơi đẹp làm anh em, còn cướp của nhau thì nói chuyện “phải quấy” bằng dao kiếm, súng đạn. Lúc đang sống trong những tháng ngày “ngạo nghễ” nhất, thì vào khoảng 23h ngày 2-12-2005, do nghi ngờ Phạm Văn Mạnh (SN 1984, ở thị xã (nay là TP) Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), nhân viên quán karaoke Thùy Xinh tổ chức chém người anh kết nghĩa của mình, Trường đã cùng đàn em mang theo kiếm, mã tấu sang Quảng Ninh tìm Mạnh để “báo thù rửa hận”.

Tại đây, đám đàn em của Trường đã chém anh Mạnh đến khi gục xuống mới bỏ đi. Được cấp cứu kịp thời anh Mạnh may mắn thoát chết, sau khi ra viện, nạn nhân đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an. Các đàn em của Trường lần lượt bị bắt giữ, riêng Trường “trộm” thì nhanh chân trốn thoát và sống chui lủi khắp nơi. Cuối cùng, điểm hắn chọn làm nơi “trú ẩn” lâu dài chính là TP Móng Cái. Thời gian lang thang kiếm ăn ở vùng biên giới Việt - Trung cũng chính là lần đầu tiên Trường được mục sở thị súng bắn đạn hoa cải. Hắn thầm nghĩ nếu có súng trong tay sẽ “nâng số gắn mác” của mình trong giới giang hồ nên đã “thửa” một khẩu với giá 2 triệu đồng. Từ đây, Trường “trộm” được giới giang hồ đất Cảng nhắc đến như một “kẻ khát máu” bởi hắn cứ rút súng ra là phải bắn một ai đó để triệt hạ hoặc dằn mặt thị uy. 

“Coi trời bằng vung” 

Sau 7 tháng “nằm im thở khẽ” và nghe ngóng tình hình có phần yên ả, Trường “trộm” bắt đầu tụ tập đàn em trở lại và quyết định đi cướp. Khoảng 20h ngày 2-7-2006, Trường cùng một số đàn em mang theo súng và mã tấu đi “săn mồi” tại khu vực chân cầu Kiền. Khi đến nghĩa trang xã An Dũng, huyện Kiến Thụy thì chúng phát hiện có một đôi trai gái chở nhau bằng xe máy, nhóm cướp rồ ga đuổi theo, Trường bắn một phát súng uy hiếp nhưng vì sợ quá nên đôi trai gái cố tăng ga bỏ chạy. Đúng lúc này nhóm cướp phát hiện từ đằng sau có một người đàn ông điều khiển xe máy vượt lên, ngay lập tức nhóm của Trường đuổi theo đạp người đàn ông ngã xuống đường. Không chỉ cướp xe máy, Trường còn tàn bạo nổ một phát súng vào giữa ngực nạn nhân. Tuy nhiên việc điều tra phá án gặp nhiều khó khăn do vụ án xảy ra vào ban đêm ở vùng giáp ranh, không có nhân chứng... 

Cho rằng mình đã gây án một cách “tinh vi” khiến lực lượng công an không thể tìm ra manh mối nên những vụ giết, cướp, đâm chém động trời khác được Trường và đám đàn em tiếp tục ngang nhiên thực hiện. Ngày 16-7-2006, Trường dẫn đám đệ tử mang súng hoa cải, dao, kiếm đi đòi nợ thuê. Sau khi nhận được điện thoại của “khách”, Trường đã đến rút súng gí thẳng vào bụng con nợ để uy hiếp buộc phải đưa cho chúng 10 triệu đồng. Đúng lúc này thì có một nhóm bạn của con nợ đến, nhóm của Trường ngỡ họ là công an nên đã bỏ chạy, vừa chạy Trường vừa không quên bắn một phát súng chỉ thiên lên trời để dằn mặt con nợ.

Với bản chất hung hăng, trên đường tháo chạy, Trường cùng đàn em còn rẽ vào cướp một sới bạc. Tại một đoạn đê ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thấy một đám người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, Trường cùng đàn em tiến vào giả vờ chơi rồi gí súng vào mặt các con bạc và cướp hết tiền. Ngoài việc dùng súng đi đòi nợ thuê, cướp, triệt hạ hoặc dằn mặt những băng nhóm giang hồ khác, Trường còn nghênh ngang đến độ thay mặt cả... lực lượng chức năng để “dẹp” nạn đua xe bằng... súng. Gặp bất kỳ một nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng nào ngoài đường, thấy ngứa mắt là Trường lập tức xách súng, bắn nổ lốp cho... bọn nó chừa. Chưa hết, với thói quen “rút súng là bắn”, Trường “trộm” còn “nổi tiếng” bởi sự tàn độc khi không ngần ngại nhả đạn để cướp của người quen và đồng đảng. Và cũng chính từ vụ “lấy số” một băng nhóm khác đã khiến Trường “trộm” không còn chỗ dung thân trên đất Cảng khi bắn vào bụng gây tử vong trùm giang hồ khét tiếng Trần Thái Bảo. Sau khi gây án, biết khó có thể “nằm lại” được ở Hải Phòng, Lê Xuân Trường cùng đàn em trốn lên Hà Nội để tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Cuộc vây bắt nghẹt thở  

Với quyết tâm phải phá bằng được vụ án, Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã giao nhiệm vụ cho chỉ huy phòng Cảnh sát Hình sự và Đội trọng án trực tiếp chỉ huy chuyên án. Hành trình vây bắt tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm Trường “trộm” đã diễn ra rất gian nan, thậm chí có lúc đe dọa đến cả mạng sống của các trinh sát. “Một lần cùng anh em trinh sát nằm trong bụi cây để theo dõi ổ nhóm của Trường hoạt động thì bỗng nhiên hắn sinh nghi, rút súng xả một loạt đạn về chỗ trú ẩn của chúng tôi. Mặc cho đạn sượt qua người nhưng anh em vẫn phải nằm im bởi lúc đó chúng tôi mà đứng dậy nổ súng thì chỉ có thể hạ gục được vài tên, số còn lại sẽ trốn thoát và tiếp tục lộng hành”, một trinh sát kể lại. Hàng chục trinh sát đã phải ngày đêm lăn lộn khắp các nơi để nắm bắt tình hình, thu thập những thông tin dù là nhỏ nhất liên quan đến Lê Xuân Trường. Sau hơn 1 tháng trời truy tìm manh mối, các trinh sát phát hiện Trường đang yêu một nữ sinh lớp 12 (nhà ở khu vực đê Trần Khát Chân, Hà Nội). Sẩm tối ngày 2-12-2006, hai mũi trinh sát ở Hà Nội đã phát hiện Lê Xuân Trường đến gặp và đón người yêu đi chơi. Qua điều tra, trinh sát còn nắm được thông tin Trường có quan hệ với Trần Tuấn Hùng (tức Hùng “Hà Nội”, ở ngõ 325 đường Giảng Võ, phường Cát Linh, Hà Nội). Sau khi biết chắc những nơi Trường thường lui tới, chiều ngày 3-12-2006, nguồn tin cho biết tối cùng ngày nhóm của Trường sẽ “tụ hội” tại một nhà hàng ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Xác định thời cơ đã đến, ngay lập tức lệnh “cất vó” được ban hành.

Hàng chục trinh sát đã cải trang và cắm chốt dày đặc trong và ngoài nhà hàng. 30 phút sau, kế hoạch hành động vẫn không thể thực hiện bởi các trinh sát báo ra là trong nhóm còn thiếu một tay chân đắc lực của Trường là Bùi Văn Ngọt. Không những thế, dưới chân Trường luôn có một chiếc ba-lô, rất có thể có súng hoa cải để bên trong. Lúc này nhà hàng lại rất đông khách, nếu lập tức vây bắt có thể sẽ gây nguy hiểm cho người khác. Vì lẽ đó, các trinh sát đành phải ém quân, tiếp tục tính toán phương án tác chiến. Suốt gần 2 giờ đồng hồ mai phục, cuối cùng Bùi Văn Ngọt xuất hiện. Các mũi đánh án lập tức vào vị trí để chuẩn bị ập đến khống chế đối tượng thì đúng lúc này Lê Xuân Trường đứng dậy ra về. Lệnh tấn công đã được phát ra, Trường và đồng bọn sắp “sa lưới” thì bất ngờ 2 cháu nhỏ ở bàn bên cạnh chạy ra nô đùa với nhau ngay gần bàn ăn của những tên “sát thủ”. Vậy là tất cả kế hoạch vây bắt đối tượng tại nhà hàng bị đổ bể. 

Với quyết tâm phải bắt bằng được băng nhóm này, nếu để chậm trễ thì chúng sẽ gây ra những vụ chém giết khác nên Ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch vây bắt các “sát thủ” Hải Phòng ngay trên đường phố Hà Nội. Các trinh sát được điều động rút khỏi vị trí và chia làm nhiều tổ, một tổ bám theo nhóm “sát thủ”, những tổ khác thì đi trước chặn chốt dọc tuyến đường về nhà Hùng ở phố Cát Linh như La Thành, Giảng Võ, Cát Linh... Sau hơn chục phút bám đuổi, nhóm của Trường đi đến ngã tư Giảng Võ - Đê La Thành thì phải dừng lại do gặp đèn đỏ. Xác định đây là thời cơ “có một không hai”, hàng chục trinh sát từ nhiều phía ập đến, khống chế và bắt gọn Lê Xuân Trường cùng toàn bộ đồng bọn ngay trên đường.

Lĩnh án và sự ân hận muộn màng 

Trong những lần trò chuyện với các điều tra viên, Trường tâm sự rằng hắn có vợ ở quê hiện đang mang thai sắp đẻ, hắn thường hỏi về những người thân của mình rằng không biết vợ có khỏe không, đã sinh em bé chưa?... Nắm được tâm lý của Trường, chỉ huy ban chuyên án đã tìm đến nhà hắn, lúc đó vợ Trường đã sinh một bé trai. Ngay ngày hôm sau thông tin này đã được chuyển tới cho tên sát thủ lì lợm, Trường đã gục đầu xuống bàn khóc nấc lên từng tiếng rồi xin cán bộ một tờ giấy, một cái bút cặm cụi viết kín hết mặt giấy này đến mặt giấy khác. Không một lời hỏi cung, truy xét, hắn viết ra tất cả những tội ác của mình, kể thật chi tiết những vụ giết người, cướp tài sản hay trả thù cá nhân. Sau khi viết xong, hắn còn nhờ chuyển lời tới vợ hắn nhớ đặt tên con là Lê Xuân Ánh Sáng với ước mong nó sẽ đi theo con đường sáng, lương thiện chứ không đi vào con đường tội lỗi như bố của nó… Ngày 31-1-2007, Lê Xuân Trường bị Tòa xử phạt mức án chung là tử hình cho 4 tội danh gồm “Giết người, “Cướp tài sản”, “Cố ý gây thương thích” và “Đánh bạc”.

Hơn 6 năm qua ở Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng, Trường luôn xác định sống thêm một ngày là có thêm 24 giờ hạnh phúc bởi: “Từ hồi vào đây em đã chứng kiến hơn chục trường hợp đi trả án rồi, nhiều đêm đang nằm ngủ chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ cũng đủ để giật nảy mình run lên sợ hãi vì đêm là lúc cán bộ hay lấy người đi thi hành án, lúc đó cửa buồng mình mà mở thì coi như hết”. Trường kể tiếp: “Khi nghe bị tuyên án tử hình, những ngày đầu bị giam để chờ hành pháp, em tỏ ra bất mãn, bất cần vì nghĩ rằng đời mình coi như thế là hết. Nghĩ đời mình sắp tàn, em đã hò hét, kích động những phạm nhân khác phá phách, chửi bới cán bộ trại giam cho sướng miệng vì đằng nào cũng chết”. Khi ấy cán bộ quản giáo Trại tạm giam là Trung tá Trần Mạnh Hùng đã vào tận buồng biệt giam của Trường nói chuyện, khuyên răn rằng cho dù chỉ còn được sống một ngày ở trên đời thì cũng phải sống là một con người đàng hoàng.