Cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Vì sao dư luận “nổi nóng”?

  • 14/07/2013 06:02
  • 5 bình luận
  • Việt Việt
  • In bài
ANTĐ - Trong tuần qua dư luận ồn ào, phản ứng, thậm chí là bức xúc, là “nổi nóng” vì hai chuyện. Đó là chuyện Bộ GD-ĐT ra thông tư về xét tuyển đại học, cao đẳng có quy định cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thông tin  về việc ngành Dân số -Kế hoạch hóa gia đình đề xuất cấm bà mẹ quá 33 tuổi mang thai. Đánh vào từ khóa “ưu đãi bà mẹ Việt Nam anh hùng thi đại học” Google cho tới 905.000 mục tin trong 0,34 giây, còn cái tin vịt “cấm bà mẹ mang thai khi quá 33 tuổi” có tới trên 4 triệu mục tin trong chưa đến 1 giây.

Điểm những mục tin nêu trên chúng ta thấy tham gia vào sự ồn ào này có đủ các thành phần xã hội, các “nhà” các “sĩ”, sinh viên học sinh và dĩ nhiên không thiếu các trang mạng xã hội. Song trong các ý kiến tham gia rất ít các ý kiến của giới làm luật và cả đối tượng hành nghề luật: các luật sư, và ý kiến phản bác lại càng không có ý kiến của các chủ thể này. 



Mọi việc đến thời điểm này đã rõ cả, phía các cơ quan ra văn bản cũng đã có những giải trình với dư luận, người đưa tin vịt cũng đã nhận lỗi. Tuy nhiên cũng nên một lần nhìn lại sự ồn ào để không chỉ các cơ quan soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật có sự cẩn trọng hơn mà mỗi người chúng ta suy xét để có thái độ đáng có đối với các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là với các dự thảo được đưa ra dư luận để lấy ý kiến đóng góp, một ứng xử mới đáp ứng nhu cầu dân chủ của các cơ quan có trách nhiệm, sẽ được tiến hành thường xuyên trong tương lai.



Cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Vì sao dư luận “nổi nóng”? ảnh 1

Mong đợi có thật từ các văn bản quy phạm pháp luật

Điều dễ nhận thấy nhất qua sự ồn ào dư luận tuần qua là sự mong đợi của người dân đối với các văn bản quy phạm pháp luật. Sự chưa đầy đủ các văn bản pháp luật điều chỉnh mọi quan hệ cũng như các hoạt động trong xã hội đã được Đảng và Nhà nước thừa nhận và đang hết sức cố gắng để hoàn chỉnh. Và sự quan tâm đến mọi chi tiết trong các văn bản quy phạm pháp luật được công bố hay chỉ dạng dự thảo là một bước tiến bộ của dân trí. Đó cũng là mong muốn của chính các cơ quan soạn thảo và ban hành cũng như đưa dự thảo ra lấy ý kiến đóng góp. 



Mọi người dân đều mong muốn các quy phạm pháp luật phải dự liệu được tất cả những trường hợp phát sinh để điều chỉnh mọi quan hệ xã hội, đồng thời phải cập nhật và chú trọng tới những hành vi, quan hệ đang phổ biến. Có nghĩa là một văn bản quy phạm pháp luật vừa phải đầy đủ vừa góp phần giải quyết những vấn đề nóng trong đời sống hiện hữu và phải có tính khả thi trong thực tế. Song trong thời gian vừa qua, các cơ quan Nhà nước đã đưa ra quá nhiều những quy định theo kiểu “ngồi trên trời làm luật”, hay “quy định để cho có”, “quy định không thể thực hiện được”. Bằng chứng là có nhiều quy định đã phải rút lại vì không có tính khả thi. Không ít văn bản, quy định do cơ quan quản lý hành chính Nhà nước ban hành còn nhiều bất cập, xa rời thực tế nên không đi được vào cuộc sống như NĐ 105/CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức, Thông tư 30/BYT quy định “Nguyên liệu dùng để chế biến, thức ăn ngay, thực phẩm chín phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc”, Thông tư 33/BNN-PTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định “bán thịt trong 8 giờ”. Nhiều quy định khác như người dân nấu rượu phải có giấy phép, bán rượu “cuốc lủi” cũng phải dán tem, giấy tờ chứng minh nguồn gốc… 



Cũng chính vì thế, việc các cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật mỗi khi lấy ý kiến đều thu hút sự tham gia của đông đảo người dân ở mọi tầng lớp, người dân cũng luôn hy vọng, chờ đợi vào các văn bản quy phạm pháp luật phải có tính khả thi sau quá nhiều các văn bản “trên trời” kia. Và dư luận cũng rất dễ “nổi nóng” khi mà có thêm một  quy định xa rời thực tế.



Sự ồn ào quanh Thông tư của Bộ GD-ĐT ưu đãi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong xét tuyển đại học-cao đẳng là sự ồn ào về một quy định pháp luật cho một quan hệ xã hội chưa xảy ra hoặc là rất hiếm khi xảy ra. Nghĩa là dự thảo mà thông tư đưa ra không sai, nhưng khi mà quan hệ xã hội đó quá hiếm và khó có thể xảy ra trên thực tế, thì có cần thiết  phải đặt ra vấn đề ban hành một quy định pháp luật để điều chỉnh. Trong khi còn rất nhiều vấn đề bức xúc trong ngành Giáo dục còn chưa  được Bộ GD-ĐT giải quyết, tại sao  lại quan tâm tới một quan hệ xã hội chưa xuất hiện? Chính vì lẽ đó mà dư luận phải bức xúc, phải ồn ào. Các nhà soạn thảo và ban hành quy phạm pháp luật  cần đặt mình vào vị trí người tiếp nhận văn bản, đặt mình vào mối quan hệ xã hội đó trước khi tính tới những quy phạm điều chỉnh nó. 



Thái độ tiếp nhận và phản ứng văn hóa

Phản biện xã hội được thừa nhận trong các Nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Vậy có thể nói sự ồn ào dư luận trong tuần qua về một quy định và một đề xuất của Bộ GD-ĐT và Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM là sự cần thiết. Tuy nhiên thái độ của những phản ứng thì cần được xem xét, nhất là ở khía cạnh văn hóa và có cả những  ý kiến chứng tỏ người bày tỏ thái độ không hiểu đặc trưng của một văn bản quy phạm pháp luật. 



Cần phải hiểu rõ, phản biện xã hội chỉ được công nhận khi nó có thái độ xây dựng, có trách nhiệm với xã hội. Người phản biện khi phản biện cũng chứng tỏ trình độ, nhân cách của mình. Cần cảnh giác với hiện tượng bầy đàn trên các trang mạng xã hội, bất chấp thực tế. Chính thái độ này đã dẫn đến tình trạng nửa khóc nửa cười với những phản ứng đối với một nguồn tin mà sau này được xác định là tin vịt: cấm phụ nữ có thai khi quá 33 tuổi. Bà Tô Kim Hoa - Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, đã khẳng định nguồn tin này chỉ căn cứ vào một khuyến nghị có trách nhiệm của ngành Y tế về những tai biến có thể có đối với các sản phụ quá 33 tuổi. Vậy mà đã có hàng triệu ý kiến với mọi hình thức từ nghiêm túc tới giễu cợt, chửi bới. Để rồi chưng hửng khi người đưa tin đầu tiên công khai xin lỗi vì đưa tin sai.



Cần sớm tuân thủ pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 30-6-2008 Quốc hội đã phê chuẩn Luật về ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (Số 17/2008/QH12). Luật này quy định rõ: “Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia góp ý kiến về dự thảo văn bản; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Ý kiến tham gia về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo…Văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi văn bản đó có hiệu lực thì thi hành được ngay, trường hợp trong văn bản có điều, khoản mà nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, những vấn đề chưa có tính ổn định cao thì ngay tại điều, khoản đó có thể giao cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết”. 



Rõ ràng về mặt pháp lý, quá trình soạn thảo, lấy ý kiến, ban hành và cả người chịu trách nhiệm đều đã rõ. Vấn đề hiện nay là các cơ quan soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và cả những người góp ý cho các văn bản đó cần có trách nhiệm hơn và đặt mình vào cuộc sống chứ không phải ngồi một chỗ để ban hành văn bản.

Tin cùng chuyên mục