Công chức càng phải học

ANTD.VN - Cứ trông thấy bọn trẻ cõng cặp trên vai, còng lưng như “cửu vạn” tha hàng, rồi lại học thêm, tôi chỉ biết xót xa mà chẳng thể chia sẻ bớt gánh nặng, ông ạ!

- Cái sự học hành ngày càng nặng nhọc, tốn kém đâu có nhẹ nhõm như thời chúng ta ngày xưa. Sao nghe bảo ngành giáo dục đã có lệnh cấm dạy thêm, học thêm từ lâu rồi mà.

- Trẻ con thì cấm là đúng, nhưng người lớn lại rất cần học thêm. Cán bộ, y bác sĩ học kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh. Cán bộ, công chức cũng phải “cắp sách” đi học nói, học cười nơi công sở phục vụ dân đấy, chắc ông biết rồi chứ?

- Xưa nay trẻ con phải học ăn, học nói, học gói, học mở. Bây giờ cán bộ, viên chức bằng cấp đầy mình lại phải học như mẫu giáo, tôi e rằng “cơ quan phát ngôn” như lưỡi, môi miệng cứng rồi, rất khó mềm mại, niềm nở, tươi cười.

- Chính vì thế nên càng phải mở nhiều lớp dạy cách nói, cách cười cho đúng là công bộc của dân ân cần, tận tình và cả lễ phép nữa chứ. 

- Ông tưởng chuyện học dễ dàng sao? Người ta phải mời cả chuyên gia tâm lý học, trong phòng học còn bố trí cả một hệ thống gương phản chiếu.

- Lạ thật, người ta treo gương có tác dụng gì?

- Họ giải thích rằng, mỗi người phải soi gương mới tự nhận thấy lời nói, nhất là nụ cười của mình có thực tâm không hay chỉ nhếch mép “cười ruồi” cho xong.

- Ồ, thế thì mỗi người, mỗi sáng trước khi đi làm chỉ cần cười trước gương, việc gì phải đi học thêm cho mất công.

- Tự học được cái đó thì đã chẳng có những chuyện bức xúc bấy lâu nay.