Chuyện tình của người phụ nữ tật nguyền và chàng “thợ đụng”

  • 29/03/2015 07:00
  • 2 bình luận
  • Văn Phong
  • In bài
ANTĐ - Vừa mới lọt lòng mẹ, chị Đặng Thị Thanh Tích (SN 1985), ở thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã không thể có một đôi chân lành lặn do di chứng của chất độc màu da cam. Thế nhưng hạnh phúc đã mỉm cười với chị Tích khi có chàng trai cùng làng vượt qua mọi rào cản của dư luận để hết lòng yêu thương chị. Câu chuyện cổ tích tình yêu có hậu đã diễn ra, những đứa con khỏe mạnh của hai người đã ra đời.

Chuyện tình của người phụ nữ tật nguyền và chàng “thợ đụng” ảnh 1


Hy sinh vượt mọi rào cản

Vừa mới ra đời, chị Đặng Thị Thanh Tích đã không được may mắn như những anh chị em trong gia đình mình. Đôi chân bị teo nhỏ khiến chị không thể đi lại bình thường mà phải nhờ sự trợ giúp của đôi nạng gỗ từ khi còn tấm bé. Thế nhưng bù lại chị được mọi người trong gia đình thương yêu hết mực. Ngày còn bé, chị Tích học rất giỏi nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, lại thêm việc đi lại của chị cũng bất tiện nên chị chỉ học hết lớp 9 thì phải ngừng lại. Từ đó, chị Tích chỉ loanh quanh ở nhà để làm những việc lặt vặt. Thế nhưng đúng như câu nói trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi tất cả của ai, cơ thể của chị Tích tuy không trọn vẹn nhưng sau này chị vẫn có một người bạn đời với tình yêu thương đong đầy vô hạn. Ở thôn bên cạnh, anh Nguyễn Công Tiến (SN 1978), gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Anh Nguyễn Công Tiến là con thứ hai trong gia đình có 5 anh em, hoàn cảnh khó khăn nên anh phải quên đi chuyện tình cảm riêng tư để phụ giúp cha mẹ chăm lo cho các em. Công việc của anh Tiến chủ yếu là làm nghề “thợ đụng”, mà theo lý giải của anh có nghĩa là đụng việc gì người ta thuê là làm việc đó. Và trong những lần đi làm thuê qua thôn bên, anh đã tình cờ gặp chị Tích, một thiếu nữ tật nguyền nhưng có nụ cười thật duyên dáng. Chẳng hiểu sao sau đó, anh Tiến về nhà cứ luôn suy nghĩ đến chị Tích. Nhiều khi không có việc, anh cũng ghé thôn bên để nhìn thấy chị rồi mới đi làm. 



Rồi họ đến với nhau như một sự sắp đặt của số phận. Qua những lần tiếp xúc, nói chuyện, tình cảm giữa hai người nảy nở từ lúc nào không hay. Với một cô gái tật nguyền như chị Tích, quãng thời gian chị nhận được sự quan tâm, tình cảm ấm áp từ anh Tiến thì đó thật sự là những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời chị mà bấy lâu nay chị cũng chẳng dám mơ. Nhưng tình yêu đó ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối của những người thân trong gia đình anh Tiến. Chị Tích tâm sự: “Em không dám trách gia đình và bạn bè anh ấy bởi vì việc họ ngăn cản là hợp lý. Biết đâu chúng em sẽ không có một gia đình hạnh phúc, biết đâu chúng em sẽ không có được những đứa con lành lặn...”. Sau đó gia đình nhà trai không cho hai người tiếp tục gặp nhau, chị Tích và anh Tiến đều rất buồn khổ vì những ngày tháng đầy áp lực đó. Hai người đứng trước nghịch cảnh tình cảm đôi lứa có thể sẽ bị chia lìa mãi mãi. Trong thời gian này, chị Tích cũng không tưởng tượng được nếu phải chia tay anh Tiến thì liệu trong phần đời còn lại, chị có thể được hưởng một tình yêu nào lớn lao như của anh đã dành cho chị nữa không?! Vậy nhưng đúng là tình yêu thường đi những lối không ngờ, không theo 



logic nào cả. Chính tình yêu sau đó đã “xui khiến” cho đôi trẻ đi đến quyết định về chung sống với nhau. Không cần phải có một đám cưới nào được tổ chức, anh chị tự dắt nhau lên UBND xã để đăng ký kết hôn. Cho đến giờ chị Tích vẫn không sao quên được giây phút ngọt ngào mà anh chị chính thức trở thành vợ chồng mặc dù hạnh phúc không trọn vẹn vì thiếu đi sự tán thành của gia đình nhà trai. Sau đó, cả hai về nhà mẹ đẻ của chị để ở. Bà đã cho hai con một mảnh đất để dựng nhà và dù cuộc sống còn thiếu thốn đủ thứ nhưng trong tổ ấm ấy luôn ngập tràn tiếng cười, niềm vui.



Tình yêu đơm trái ngọt 

Cả anh Nguyễn Công Tiến và chị Đặng Thị Thanh Tích đều có những nỗi khổ riêng. Để đến với chị, anh đã phải đánh đổi nhiều thứ quá lớn trong cuộc đời. Chẳng phải là người đẹp trai, tài cao, học rộng nhưng anh là một người đàn ông trách nhiệm, khỏe mạnh và lành lặn. Với những điều kiện ấy, anh hoàn toàn có thể chọn lựa cho cuộc đời mình một người vợ khỏe mạnh, bình thường. Thế nhưng vì yêu chị Tích, anh đành mang tội bất hiếu với cha mẹ. Nhiều đêm hai vợ chồng nằm bên nhau tâm sự, chị Tích vẫn không tin được niềm hạnh phúc vô bờ bến mà mình đang nắm giữ nên quay sang hỏi anh: “Tại sao anh yêu em?”. Anh Tiến ngập ngừng không trả lời được... Không phải anh không biết câu trả lời, chỉ là vì trong đầu người đàn ông chân quê này không nói ra được những từ hoa mỹ. 



Tại sao anh lại dành tình yêu sâu đậm cho chị Tích như vậy, chắc chỉ mình anh biết, nhưng có lẽ khởi nguồn là từ tình thương... Bởi thuở đó, mỗi khi nghe ai nói đến những khiếm khuyết cơ thể làm chị Tích tổn thương thì tâm can, ruột gan anh lại đau đớn giằng xé như thể họ đang nói chính mình. Vượt qua miệng lưỡi đời người, trong anh càng muốn bù đắp nhiều hơn nữa cho vợ của mình những thiệt thòi ấy, càng muốn đôi chân lành lặn của mình sẽ nâng bước cho chị bước đi một cách vững chãi trên đường đời lắm chông gai này. Khi hai người lựa chọn về sống với nhau trong sự ghẻ lạnh của gia đình anh Tiến, cả hai đều biết họ đang đánh cược với hạnh phúc của chính mình. Và trong cuộc đấu tranh ấy, anh Tiến luôn là chỗ dựa thực sự vững chắc của chị. Thời điểm chị mang thai lần đầu, anh chị đã phải đấu tranh với nội tâm, đấu tranh với dư luận để giữ được đứa bé.



Trong suốt 9 tháng 10 ngày ấy, anh chị lúc nào cũng phập phồng lo lắng. Họ cũng muốn đi siêu âm xem đứa bé có dị tật không nhưng hoàn cảnh kinh tế không cho phép. Rồi cả hai tự an ủi nhau rằng sẽ cố gắng nuôi đứa con là máu thịt của cả hai dù nó có mang hình hài thế nào đi nữa. Và thật may là cuối cùng niềm vui cũng vỡ òa khi đứa con trai đầu lòng của họ sinh ra khỏe mạnh, bình thường. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn dài trên đôi mắt của cả hai vợ chồng. Hạnh phúc có khi xuất phát từ những điều thật giản dị. Tình yêu thương của anh Tiến đã mang đến niềm hạnh phúc cho chị Tích, một người tật nguyền. Và ở miền đất chỉ có tình yêu đó, chính anh cũng đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Cho đến nay anh Tiến vẫn không hề ân hận vì đã đến với chị Tích. Anh chỉ áy náy một điều là anh chưa mang lại cuộc sống vật chất đầy đủ cho người vợ vốn phải mang thân phận thiệt thòi và những đứa con của mình. Anh vẫn ngày ngày dồn hết sức lực của mình để cặm cụi làm lụng, miệt mài vun vén cho tương lai của cả gia đình. Với người đàn ông giàu đức hy sinh này, anh chỉ sợ tổ ấm của mình thiếu đi tình thương yêu, thiếu đi nụ cười hạnh phúc chứ không sợ gì những thiếu thốn, gian lao...

Tin cùng chuyên mục