Chuyện tình chú cháu và ngón tay áp út đứt lìa

ANTĐ - Vì trót yêu cô gái là cháu trong họ, bị gia đình phản đối kịch liệt, Nguyễn Ngọc Bình (trú tại Đông Hưng, Thái Bình) đã tự mình đặt bàn tay lên thớt chặt đứt ngón áp út.

Tìm đến cài chết để phản đối gia đình

Bình và Nguyễn Thị Hà cùng học một lớp lại chơi thân từ bé. Tuy nhiên, theo họ thì Hà gọi Bình bằng chú. Hai người vẫn hay trò chuyện xưng hô chú và cháu. Đến năm học xong cấp 3, Bình vào Nam làm nghề bán hàng còn Hà ở nhà làm công nhân may ở thành phố Thái Bình. Thời gian này, đôi trai gái vẫn thường xuyên liên lạc, qua lại với nhau. Trong nhà ai cũng nghĩ Bình và Hà chỉ coi nhau như bạn bè. Hơn nữa, mối quan hệ họ hàng sẽ khiến đôi trẻ có giới hạn trong tình cảm nói chung chứ chưa nói đến tình yêu.

Năm 23 tuổi, Bình trở về quê xin làm đám cưới gấp. Bố mẹ Bình mừng ra mặt vì từ nay có người "quản" con trai, đỡ phải suy nghĩ. Họ đang hồi hộp xem đối tượng Bình muốn lấy là ai thì cả nhà "ngã ngửa" khi Bình đưa Hà về ra mắt. Từ cách xưng hô là ông bà, Hà nhanh chóng gọi bố mẹ Bình là hai bác. Thấy con trai đang sai lầm, bố mẹ Bình phản đối gay gắt. Thậm chí, cả gia tộc cũng họp nhau lại để khuyên răn lớp trẻ. Bố mẹ Hà dọa từ mặt con còn bố mẹ Bình tuyên bố sẽ đuổi Bình ra khỏi họ nếu kiên quyết lấy Hà. Ông nội của Bình còn tuyên bố: "Nếu hai đứa lấy nhau, ngày tao chết cả nhà mày không được để tang". Trước sự phản ứng quyết liệt của đôi bên gia đình, đôi trai gái vẫn lén lút yêu nhau. Sức ép từ hai bên gia đình đổ xuống đầu đôi uyên ương trẻ khiến cả Bình và Hà đều rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

 

Hai người đã chia tay nhau nhiều lần, Bình đã bỏ vào Nam, nhưng vì tình cảm đã quá sâu đậm, Bình lại trở ra Bắc cầu xin gia đình được cưới Hà. Cầu xin gia đình không được, cậu đã mua thuốc ngủ về uống với rượu tự tử. Nhưng may mắn, bố mẹ Bình thấy vỏ vỉ thuốc lạ nằm cạnh con khi con say rượu nên đã đưa con đi cấp cứu.

Gần 3 ngày nằm viện rửa ruột, truyền dịch, Bình dần hồi phục. Trong cơn đau yếu, Bình nhớ người yêu da diết nhưng hai bên gia đình đều cấm cửa. Họ cho rằng, nếu Bình và Hà lấy nhau thì đời đời con cháu mang tội.

Chặt tay thề không lấy vợ

Từ viện trở về nhà, ai cũng nghĩ Bình sẽ hồi tâm trở lại vì gia đình đã kiên quyết như thế. Nhưng Bình vẫn giữ tình cảm với Hà và thề chỉ lấy Hà làm vợ: "Nếu không lấy cô ấy, con sẽ ở vậy suốt đời". Nghe lời đứa con nói thế, bố mẹ Bình nghĩ cậu chỉ dọa vì sau ca rửa ruột cấp cứu vừa rồi Bình đã thấy sợ bệnh viện, sợ chết. Nhưng nào ngờ, khi cả gia đình đi vắng, Bình ở nhà âm thầm ngả thớt và lấy con dao chặt củi để chặt đứt ngón tay áp út trái với lời thề sẽ không bao giờ lấy vợ. Thấy cháu nội đầm đìa với ngón tay đứt lìa và vũng máu, ông nội Bình đã gọi gia đình về đưa cậu đi cấp cứu ở bệnh viện.

Ngón tay bị đứt được gói mang đi theo ca cấp cứu. Tuy nhiên, khi lên đến Bệnh viện tỉnh Thái Bình ngón tay của Bình đã không thể chữa được vì để mất máu nhiều và bảo quản không đúng cách. Các bác sĩ phải tháo đốt tay áp út lên tận sát khớp bàn tay.

Sau sự việc tự chặt ngón tay, Bình trở nên lầm lì hơn với cái biệt danh mới "Bình cụt". Lời hứa không lấy vợ của Bình khiến cả nhà hoang mang. Sau khi bình phục, cậu bỏ vào Đồng Nai. Còn Hà đã nhận lời lấy người đàn ông khác. Khi đám cưới của Hà đang chuẩn bị, Bình từ Nam trở về nhà chỉ để chào tạm biệt người yêu của mình.

Bộ dạng của Bình như một người từ rừng sâu ra ánh sáng, đầu tóc cả năm không cắt, gương mặt lầm lì, bặm trợn. Xót người tình chung thủy, Hà đã tự ý mang trầu cau sang nhà chồng sắp cưới xin trả lại và cô cầu xin gia đình cho phép lấy Bình.

"Vì tôi mà anh ấy đã sống như một người rừng, người hoang. Đến bây giờ, ngón tay trái áp út để đeo nhẫn cũng không còn nữa. Tôi thà bị bố mẹ từ mặt tạm thời còn hơn mang tiếng kẻ phản bội chạy theo chồng, bỏ lại người yêu chung tình".

Còn gia đình Bình, nhìn thấy bộ dạng của con cũng không cầm nổi lòng mình nên đã đồng ý cho Bình và Hà tổ chức đám cưới. Ngày cưới của hai người, cả họ không ai đến ăn tiệc.

Trong câu chuyện này, lẽ ra dòng họ cần phải xem lại mối quan hệ họ hàng của Bình và Hà có nằm trong phạm vi bị pháp luật ngăn cấm không, căn cứ vào đó để giải quyết mới thỏa đáng cho Bình và Hà, tránh được chuyện buồn không đáng có.