Chuyện phiếm với Bờm “quạt mo”

ANTĐ - Lý Tửu: Giữa lúc thiên hạ đang chen vai thích cánh, giành giật nhau từng nửa bánh xe trên con đường nắng chảy nhựa thế này thì anh ngồi uống trà đá, phe phẩy quạt mo, anh quả là sướng!

- Bờm: Sướng nỗi gì, làm dáng thế thôi chứ trong bụng đang réo ùng ục lên đây này, nhất là mùi mấy hàng bún chả, cháo lòng bên cạnh cứ xộc vào mũi. Ôi, giờ mà được đĩa lòng nhắm rượu, lấy nóng giải nóng.

- Lý Tửu: Sao không đổi quạt?

- Bờm: Đổi để “nó” đánh cho vỡ mũi à. Lão phú ông gạ đổi ba bò chín trâu, ao sâu cá mè… là lão ấy lỡm mình đấy. Mình không đổi không phải vì mình không thích, chẳng qua mình thấy giá trị chiếc quạt mo không xứng với mấy thứ ấy, còn đổi hòn xôi thì mình cười tươi, lúc ấy đang đói nữa.

- Lý Tửu: Nhưng rồi anh lại không đổi?

- Bờm: Đổi thì còn gì là Bờm với chiếc quạt mo nức tiếng nữa. Với lại chuyện đổi chác nghe nó bần tiện lắm, dù sao Bờm có phẩm chất riêng của Bờm.

- Lý Tửu: Bây giờ thiên hạ đổi chác đầy ra đấy, anh không đổi thì thiệt, ai để ý đến phẩm chất của anh. Mà này, sẵn có quạt, chắc anh phát huy được tác dụng ở cửa “quân sư quạt mo”?

- Bờm: Kiếm ăn vặt của mấy bà hàng rau, mấy cô hàng cá thôi, ăn thua gì. Bây giờ có đám “quân sư quạt máy” làm ăn ác chiến lắm, cao cấp hơn là đám “quân sư điều hòa nhiệt độ”, ngồi phòng lạnh, uống bia lon, lại có tý chân dài vào đấy, đầu óc hẳn là thanh thoát, “ai kiu” (IQ) hẳn là tăng vọt, nghĩ chuyện gì chẳng ra.

- Lý Tửu: Chuyện gì?

- Bờm: Ông biết cả rồi, kể ra làm gì, nẫu ruột! 

- Lý Tửu: Anh có muốn chen chân vào đám “quân sư” ấy cho đổi đời?

- Bờm: Đùa! Muốn cũng chẳng được, Bờm cứ là Bờm với chiếc quạt mo nức tiếng thôi.