Chuyện phiếm với bò thành phố

ANTĐ - Lý Tửu: Nhìn cao lớn lừng lững, trơn lông đỏ da, ra dáng bò đầu đàn nên cứ gọi bò là anh cho lành!

Ảnh: NLĐ

- Bò: Tinh mắt đấy, chẳng qua ta được hưởng gen của bố mẹ nên có sức vóc ấy, đừng nghĩ là bò đầu đàn thì được dâng cỏ non rau lạ, trái lại ta còn nhường nhịn cho mấy bò nái tơ ấy chứ. Nhường nhịn cũng là phẩm chất của bò đực.

- Lý Tửu: Tự nói hay về mình thế thôi chứ cả mấy hécta đất dự án bỏ không cho cỏ mọc thế này, cả đàn nhà anh ăn bao giờ cho hết mà phải nhường nhịn?

- Bò: Chính xác! Thỉnh thoảng xót ruột muốn đổi món, chúng ta lại kéo nhau vào mấy bãi rác ven đường, nhiều lúc ngoài rau thừa cá ươn còn kiếm được những món lạ miệng do con người thải ra. Tất nhiên chúng ta sợ nhất là đám kim tiêm dính máu.

- Lý Tửu: Ăn uống linh tinh thế mà vẫn phởn phơ béo tốt, không biết bò thành phố có phải là nơi ủ bệnh? Mà này, so với một loại bò ngoại được nuôi theo phương pháp nghe nhạc cổ điển, mátxa toàn thân, uống sữa… bò, các anh có thấy tủi? Ôi, cũng một kiếp bò!

- Bò: Nói năng hớ hênh, nếu ta cũng gọi anh là cũng một kiếp người thì sao? Nhưng thôi, bỏ qua và đừng so sánh gì chúng ta với lũ bò được vỗ về ấy. Chúng có được chạy lồng lên từ “cánh đồng - dự án” này tới “cánh đồng - dự án” khác không? Chúng có được nhông nhông gõ móng trên đường nhựa nghe tiếng còi xe rú rít như “pôp”, “rốc mê tan” không? Không chứ gì, thế thì thịt của chúng đã chắc gì dẻo ngọt hơn, và nhất là món “pín” khoái khẩu nhưng bị nuôi nhốt kia chắc chắn thua xa món “pín” từng trải của ta.

- Lý Tửu: Người ta vẫn nói “ngu như bò”, hóa ra…

- Bò: Hoàn toàn không ngu, đúng không? Nhưng chúng ta học theo con người đấy, những người giả vờ “ngu si hưởng thái bình” ấy mà. Thôi, nghe ta “lẩy” ca dao của người nhé: “Còn nàng còn nước còn non/Còn “treo” dự án anh còn phởn phơ”. Ổn không? Ò… ò… ò!