Chuyện kể của một phạm nhân

  • 11/11/2012 08:11
  • 1 bình luận
  • (Bài viết của phạm nhân Nguyễn Như Ngọc
  • In bài
ANTĐ - Đêm thanh vắng đến kỳ lạ, vắng như cõi âm. Tiết trời cuối thu, ban ngày như thiêu đốt mà ban đêm lạnh thấu xương thịt. Suốt đêm, hắn không ngủ được, trơ trụi và đơn độc… Nhìn xung quanh các bạn tù đã ngủ cả. 

Hắn lặng lẽ ngồi dậy, tựa trán vào tường và tự cho mình một khoảnh khắc yếu lòng để cho niềm tuyệt vọng ngấm ngầm dâng lên. Cuộc đời sẽ mãi như thế này ư? Hắn đã cố không tự hỏi, đã không nghĩ đến chúng. Nhưng lúc này tất cả những câu hỏi kinh khủng ấy đã đổ ập xuống đầu hắn. Chúng rút tỉa mọi năng lực sống ra khỏi cơ thể hắn. Như muốn nôn ọe, hắn vội nằm xuống trùm chăn qua khỏi đầu cố dỗ giấc ngủ để khỏi nghĩ đến ngày mai, muôn vàn ngày mai nối tiếp như ngày hôm nay. Những dòng ký ức từ sâu thẳm tâm linh bỗng nhiên ùa ra trùm lấy hắn…



Chuyện kể của một phạm nhân   ảnh 1

Hắn sinh ra ở một vùng quê nơi có những cánh đồng rộng lớn với cây, cỏ và cả những buổi chiều im lặng, hiu hắt. Lớn lên trong sự bao bọc dạy dỗ và tình yêu, đón nhận những điều gì tốt đẹp nhất từ cha mẹ - những viên chức bình thường. Đến tận bây giờ, sau những thăng trầm, những biến cố và những vấp ngã mà cuộc đời đã dành cho mình, cái mà hắn nhớ nhất, trân trọng nhất chính là những năm tháng tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc, bình dị. Ngày ấy, cả gia đình hắn phải sống trong một căn nhà bé xíu, cũ kỹ, dột nát và tồi tàn. Ngoài đồng lương giáo viên còm cõi thời ấy, cha mẹ hắn phải nuôi thêm một đàn lợn để tăng gia… Hắn sống đầy nhạy cảm với những điều giản dị quanh mình và luôn tâm niệm phải học thật giỏi để xứng đáng với tình yêu thương của cha mẹ - những người đã hết lòng dạy dỗ và cổ vũ hắn sáng tạo.



Chính vì nhận thức được giá trị của sự học nên hắn luôn nỗ lực học thầy, học bạn, học và đọc mọi lúc có thể để mong bồi đắp thêm cho vốn sống và tri thức của mình bởi càng học hắn càng thấy tri thức là vô tận. Thời đó hắn là một trong những học sinh giỏi của trường, trừng được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cũng giành được thành tích đáng nể. Quyết tâm theo đuổi ước mơ ngày nào còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, hắn đã đăng ký dự thi và đỗ vào một trường đại học danh tiếng – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, không chỉ cha mẹ mà cả thầy cô, bạn bè của ngôi trường cấp 3 hắn từng theo học đều hân hoan, tự hào. Lần đầu tiên chập chững bước vào đời đầy lạ lẫm, hắn luôn ghi tạc trong lòng lời căn dặn của người cha đáng kính và tự nhủ với mình phải học thật tốt hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng mà cha mẹ đã đặt cả vào mình. Cuộc sống sinh viên đầy khó khăn thiếu thốn đã không làm hắn nản lòng. Hắn vừa học vừa tranh thủ làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống và cũng là để đỡ phần nào gánh nặng cho gia đình. Học giỏi, lại có giọng hát trời phú hắn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý nhất là trong những hoạt động đoàn thể do nhà trường tổ chức… Tình yêu đầu đời với cô bạn học chung lớp như càng tiếp thêm sức mạnh để hắn vượt qua những khó khăn và tự tin hơn với chính mình trước những cám dỗ của cuộc sống nơi đô hội.



Bốn năm êm đềm cứ thế trôi qua, hắn đã thu nạp cho mình được bao nhiêu kiến thức, bao vốn sống quý giá và quan trọng là có được tấm bằng tốt nghiệp loại ưu. Thật khó diễn tả niềm vui sướng đến tột cùng của hắn khi món quà ý nghĩa nhất mà hắn dâng tặng cha mẹ chính là quyết định của nhà trường giữ hắn lại làm một cán bộ giảng dạy. Niềm kỳ vọng lớn lao mà cha mẹ gửi gắm nơi hắn nay được đáp đền. Hắn trở thành niềm tự hào, là sự hãnh diện của không chỉ những người trong gia đình mình mà của cả xóm nghèo quê hắn…



Ngày mới bị bắt vào trại tạm giam, hắn lầm lì không nói. Hắn sợ hãi, run rẩy khi nghĩ về cha mẹ, vợ con - những người hắn hết mực thương yêu. Mọi người sẽ sống ra sao khi đón nhận sự thực chua xót, bẽ bàng này. Còn tương lai, sự nghiệp?... Tất cả đã là dấu chấm hết giữa bốn bức tượng trại giam. Mọi chuyện xảy đến với hắn quá nhanh. Hắn khóc - khóc không có nước mắt. 



Hắn mở mắt. Ánh sáng chói lòa. Bên trên những tán cây trước cửa buồng tạm giam là mảnh trời xanh hình thù kỳ quái. Ao ước, khát thèm… Những ước vọng tươi đẹp ngày nào đang trở về vẹn nguyên trong hắn. Hai năm miệt mài phấn đấu, với bản tính năng nổ và niềm say mê với công việc hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Là một giảng viên trẻ đầy tiềm năng, một cán bộ Đoàn gương mẫu, tích cực, hắn là điểm nhấn trong các hoat động bề nổi của khoa, của trường nên hắn được hầu hết thầy cô và bạn bè đồng nghiệp tin mến. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi hắn tìm được một nửa của đời mình, và minh chứng cho hạnh phúc ấy là phút giây nghẹn ngào lúc đón cậu con trai đầu lòng chào đời. Ngày con trai ra đời, như bao ông bố khác, hắn cũng đứng lóng ngóng bên ngoài phòng chờ, vừa lo lắng, vừa hồi hộp, vừa đứng ngồi không yên. Cậu con trai bé bỏng là niềm tự hào của vợ chồng hắn và cũng là cầu nối gắn kết hai vợ chồng với nhau. Tất cả những mâu thuẫn của cuộc sống vợ chồng cũng nhanh chóng được hòa giải khi cả hai cùng ở bên cạnh chăm lo và yêu thương thiên thần bé nhỏ của mình. 



Thế nhưng không ai biết trước được chữ ngờ, chính thời điểm hắn được đón nhận những cảm giác viên mãn nhất lại là lúc hắn trượt ngã. Những chuyến công tác dài ngày cùng với đó là khoản thu nhập khá hậu hĩnh đã làm hắn quên đi mệt mỏi. Mải mê kiếm tiền và cũng là cách để khẳng định mình đã cuốn hắn từ bao giờ không hay. Chỉ một lần vô tình nhưng là định mệnh, sau buổi tiệc với đám bạn cũ, một phút yếu lòng đã đưa hắn đến cảm giác đê mê mà làn khói trắng đem lại sau một cái tặc lưỡi: “Chỉ một lần này thôi mà, có sao đâu!...” Cho đến một ngày hắn bị công an bắt giữ với tội danh “tàng trữ trái phép chất ma túy”.



Những chuỗi ngày tiếp theo đó với hắn thật kinh khủng, cả tuổi trẻ với khát khao cống hiến và niểm vui của hắn qua đi sau tấm song sắt này. Nỗi ân hận giằng xé, tình yêu thương hụt hẫng, tất cả đã tuột xa khỏi tầm tay. Hắn không trách cứ số phận bởi tất cả những biến cố, lầm lỡ đó hầu hết do chính hắn gây ra. Chỉ có điều luôn khiến hắn phải suy nghĩ và thấy xấu hổ, đó chính là hậu quả mình gây ra sẽ ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình. Đau đớn đến cùng cực, nhiều đêm hắn khóc một mình trong sự cô đơn, tuyệt vọng. Hắn nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi tình trạng này. Điều làm hắn sợ nhất là ý nghĩ mọi người đều xa lánh hắn, sẽ bỏ rơi hắn. “Tàn nhẫn thật, mình sẽ sống như thế nào? Mình sẽ đứng trước bao con mắt như thế nào, với giọng nói như thế nào? Phải xa công việc, xa lánh tất cả thử hỏi sống thêm để làm gì? Để hành hạ mình, hành hạ thêm bao nhiêu người thân yêu”… Hắn như đứng chông chênh giữa sự sống và cái chết và không ít lần hắn đã nghiêng mình vì cái chết như một sự giải thoát.



Thoáng nhìn nhanh về phía sợi dây phơi quần áo của những bạn tù, một ý nghĩ điên rồ bỗng thoảng qua đầu: “Mình phải tự giải thoát”. Hắn nghĩ rằng cái chết sẽ là cách để tạ tội với cha mẹ và vợ con hắn. Thế nhưng khi cầm trong tay sợi dây ấy thì bỗng hình ảnh người cha thân yêu đang từng ngày gồng mình chống lại căn bệnh hiểm nghèo chợt về trong tâm trí với câu nói còn vẳng đâu đây “Bố đã già rồi, chứng kiến sự trưởng thành của các con là mãn nguyện lắm. Nhưng nếu được trời thương, cho sống đến ngày nhìn thấy cháu nội đến trường, bố sẽ yên lòng hơn mà nhắm mắt xuôi tay”. Hắn gục xuống nức nở, chợt thấy mình thật ích kỷ và đớn hèn khi đã không dám đối diện với sự thật, với chính mình. Thì ra bấy lâu hắn đang sống hoàn toàn vô nghĩa. Hắn không nhớ tự bao giờ mình đã chết kể từ cổ trở xuống. Và hắn thấy mình đang đứng ở giữa ngã ba đường - giữa những điều có thể làm và những điều muốn làm. Hắn nghĩ, nếu tìm đến cái chết nghĩa là đã đầu hàng số phận, làm cho những người thân thêm một lần đau khổ. Hắn cần phải sống dù sao đi chăng nữa để mong có ngày được tạ tội cùng những người thân yêu…



Thế là, chính vào lúc bi quan nhất của cuộc đời, hắn nhận ra vẫn còn nhiều người khác phải chịu đựng những nỗi đau lớn hơn mình, vẫn còn nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Bởi vậy, hắn cố gắng tự nhủ phải đối mặt với cuộc sống thực tế, không được gục ngã, vươn lên sống có ý nghĩa hơn. Những câu chuyện của những người bạn tù xung quanh dần làm hắn chú ý. Phải rồi, đâu chỉ có riêng hắn, mỗi người là một cảnh ngộ. Họ cũng đau đớn, dày vò ân hận và nuối tiếc vì những giây phút lầm lỡ trong đời. 



Sau đó một thời gian, một cán bộ quản giáo đã chú ý đến hắn. Người này đã xem hồ sơ của tất cả các tù nhân và nhận thấy ở hắn có điều gì đó đặc biệt. Trong những lần tiếp xúc hắn được trò chuyện, chia sẻ tình cảm và nghe kể về những phạm nhân lãnh án, có những ngươi đã trở về với gia đình, phục thiện, làm lại cuộc đời và trở thành người có ích cho xã hội. Hắn đã nhận ra khi sự việc đã quá muộn, cho dù nó thật đau xót thì đó cũng là điều tất yếu của luật nhân quả. Hắn đã dám nhìn nhận thẳng thắn vào  sự thật và chấp nhận đón nhận nó. Từ thái độ tiêu cực đã dần chuyển sang tích cực khi hắn nhận thấy những hạt mầm may mắn ẩn sâu trong khó khăn thử thách. Có lẽ đây là quãng thời gian để hắn nhìn nhận lại chính mình, là cách để đoạn tuyệt với một thời lầm lỡ. Hắn tin hắn đã và đang tìm lại giá trị của đời mình. Dẫu biết rằng nẻo về còn xa nhưng hắn biết mình đã tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Và hắn mong sự bình yên này sẽ kéo dài mãi từ nay về sau. Bởi có lẽ, những thử thách khắc nhiệt mà hắn đã từng gặp trong cuộc sống như thế là quá đủ…


Tin cùng chuyên mục